ngoại truyện 1 : tôi và nó

171 25 1
                                    

hồi ức của kim seungmin.

- JEONGIN LÀ TRÂN QUÝ CỦA
KIM SEUNGMIN -

"nó là cái thằng nhóc có dáng vẻ nhỏ con, thấp hơn tôi cái đầu. thằng đó vẫn luôn thể hiện bản thân nó là một người lạc quan, thế nhưng nào có ai biết... thực chất tâm hồn nó nhạy cảm như thế nào."

*

tôi gặp nó - người bạn nhỏ thân thương của tôi vào một hôm hè của tháng 7.

ấn tượng ban đầu của nó với tôi chẳng đặc biệt là bao, một thằng nhãi với quả đầu nấm, làn da trắng cùng với chiếc má lúm đồng tiền, chà... có vẻ chỉ có đôi mắt xếch lên của nó trông như một con cáo mới khiến tôi có đôi phần chú tâm. 

cái hôm tôi gặp nó, thằng này ngồi thu mình ở một góc nhỏ của cái sofa tổ bố ngay phòng khách, đôi mắt dán chặt vào cái tv vẫn đang chiếu bộ conan movie vừa ra mắt, miệng nhỏ thoáng chốc lại mỉm cười làm lộ cái đồng tiền nơi gò má.

nhưng chắc là lúc đó tôi không chú ý với nó cho lắm. theo lời kể từ một số anh chị học trò của mẹ nó mà tôi vô tình nghe được khi đi học, rằng nó là một đứa hướng ngoại, cách nói chuyện của nó xem ra khá cọc cằn nhưng cũng chẳng mang hàm ý gì với mọi người là mấy. và hẳn là con giáo viên nên cái con người này học lực cũng chẳng tệ gì cho cam nếu nói đúng hơn cũng thuộc hàng top học sinh giỏi mà theo các anh chị nói là "thi đâu đậu đó" cũng khiến tôi có chút dè chừng. 

tôi không biết rõ tên nó, ở nhà chỉ biết mẹ nó gọi nó là bánh mì, một cái tên mà tôi chẳng rõ vì sao lại gọi như thế. thoạt, có lần tôi vô tình thấy nó ngồi học trên phòng dạy của cô tôi (chính xác hơn là mẹ nó) và vô tình làm sao khi nơi nó đang yên vị lại ngay cạnh tôi. nhưng có vẻ con người này chẳng để ý đến tôi mà chỉ chăm chăm vào cái điện thoại với màn hình là độ sáng hết cỡ, ánh mắt nó đanh lại, bàn tay vuốt vuốt càm lộ ra vẻ suy tư hiếm thấy khi nhìn vào mấy bài đăng trên các trang mạng. suốt nguyên buổi học hôm ấy, tên bánh mì đó không thèm nói chuyện, làm quen tôi gì sất. nó chỉ ngồi chăm chú nghe giảng, hết giờ lại tung tăng trở về phòng, và sau hôm đó tôi cũng chẳng thấy nó trở vào phòng học mà thay vào đó lại là tên hwang hyunjin lẻo mép.  

thú thật thì nhà kim seungmin tôi cách trung tâm thành phố có thể nói là kha khá xa, nhưng vì tôi muốn có thể tiếp thu kiến thức một cách mau chóng để chuẩn bị cho cái kì thi mang tên "đại học" khi đến cuối lớp 12 nên dù như thế nào cũng phải cắn răng chịu cực. có lần tôi vô tình được giới thiệu đến lớp thầy chan thông qua mẹ nó, và như dự đoán - cái tên bánh mì cũng học ở đây.

khi bước vào lớp, tôi tỏ vẻ chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà liền tự tìm cho mình một chiếc bàn học nơi góc lớp, đủ để có thể nghe giảng vừa đủ để nhìn xung quanh. cái thằng nhóc mang tên bánh mì đó dường như không để ý đến sự xuất hiện của tôi cho đến khi có cậu bạn bên cạnh nó lên tiếng.

seungin.skz.không thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ