nó và cậu ngồi cạnh nhau tính đến đây cũng đã gần 5 tháng, tức sắp hết một học kì và đương nhiên mối quan hệ của bọn nó cũng đã có tiến triển hơn một chút. thế nhưng chắc chắn là bọn nó sẽ không thể nào thân thiết như nó và felix hay cậu bạn jisung, song đã có thay đổi theo hướng tích cực hơn ngày đầu nó gặp cậu ta - cái con người như tảng băng.
so với cái không khí ngột ngạt có thể giết chết người ta của lớp học trên trường thì nó lại thích đi học thêm hơn, nó thấy thoải mái và vui vẻ khi có thể nói và cười nhiều hơn một chút.
"hôm nay trông bạn có vẻ vui, nhỉ?" kim seungmin ngồi cạnh nhìn lấy nó.
"sắp hết học kỳ một rồi, sắp hết năm." nó vươn vai đáp lại.
thở hắt ra một hơi, cố gắng không nhìn vào ánh mắt dịu dàng của seungmin. nó nhớ man mán dạo gần đây, có kha khá lời bàn tàn với mối quan hệ của bọn nó, đặc biệt là mẹ và felix. họ nghi ngờ nó và seungmin đang hẹn hò, thậm chí người bạn mang tên huynjin (một trong số những học trò mà mẹ nó cho rằng là người xuất sắc) cũng bảo "nhìn mày với nó, thằng seungmin đấy như người yêu nhau ý!" hay đại loại là "ai nhìn vào chả biết bọn mày yêu nhau, khỏi giấu nhé jeongin." . thế nhưng mà nó chẳng biết phải giải thích và đính chính với mọi người xung quanh nó như thế nào, và nó cá rằng, "cậu kim seungmin ấy sẽ chẳng biết gì về cái tin đồn hẹn hò này đâu! cậu bạn trai hờ ạ!"
"bạn muốn nghỉ sớm hả?"
"không hẳn, sao vậy?" nó ngập ngừng trả lời cậu bạn. hè thì ai chẳng muốn nghỉ ngơi, nhỉ? và quan trọng hơn hết, khi hè đến thì nó sẽ chẳng phải nai lưng ra để gắng ngượng một nụ cười giải tạo trước cái lớp phiền phức đó nữa. nó chưa bao giờ phủ nhận là nó ghét thậm cái lớp ấy đến mức nó còn tự nhủ "thà không đi học chứ nhất định không gặp lại cái lớp đó!", lẫn người cũ của nó - người mà nó đã từng rất nhiều lần khóc đến sưng cả mắt chỉ với mong muốn người nọ có thể quay đầu nhìn lấy nó một lần.
ai rồi cũng hận người yêu cũ thôi.
"nếu mà hè thì bạn có gặp tôi nữa đâu, không nhớ hả?" seungmin đáp lời, giọng cậu ta có chút buồn buồn.
yang jeongin nghe được câu trả lời thì cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào, nó cảm thấy sốc nên cũng chỉ lặng lẽ ậm ờ cho qua chuyện. đơn giản là vì câu trả lời của kim seungmin khiến nó có chút lúng túng và ngại ngùng, nó là gay và nó cảm thấy mẫn cảm với những lời nói mang hơi hướng nhẹ nhàng như thế, nay lại thêm việc cậu ta đang là "bạn trai" tin đồn của nó, khiến cho jeongin có chút không quen. và nó cần một buổi coffee cùng felix để hỏi cho ra nhẽ "vì sao mọi người lại nghĩ tao là seungmin yêu nhau?".
không gian xung quanh giữa bọn nó lại tiếp tục rơi vào sự im lặng, mọi thứ giờ đây chỉ còn là tiếng giảng bài của thầy chan, lâu lâu nó lại nghe loáng thoáng tiếng bọn jisung và felix cười nói với nhau,... tất cả mọi thứ khác hẳn với sự ngượng ngập này của nó và seungmin.
"à này, seungminie." nó gọi khẽ.
seungminie, đây là lần đầu tiên nó gọi một người bằng cách thân mật như thế.
"hả?" người kia đáp lại, giọng nói đã có đôi chút dịu dàng.
"bạn biết dạo này mọi người nói gì về tụi mình không?"
"họ nói gì? nói tôi quá đẹp trai hả?"
"đẹp con mẹ cậu, tự tin quá rồi." nó rủa.
"không, họ bảo tôi và bạn đang yêu nhau." nó lí nhí đáp lại. giọng nó nhỏ dần đến khi hết câu, âm lượng vì thế đến chỗ quan trọng cũng chẳng nghe được (nếu có thì cũng chỉ chữ được chữ mất) và nó dường như cảm nhận được cậu bạn kim seungmin kia đang cố gắng lắng tai nghe xem nó nói gì nhưng có lẽ đã thất bại. mọi sắc thái trên mặt cậu ta đã trả lời cho điều đó.
"yêu... cái gì yêu?" cậu ta nhăn nhó.
"không, ý tôi là họ bảo chúng ta yêu nhau." nó gằng giọng nhắc lại một lần nữa.
sau khi nói xong, nó len lén nhìn lấy biểu cảm cậu ta. trái ngược lại với suy nghĩ của nó rằng cậu ta sẽ sốc, mắt mở to, mồm thì há hốc; đằng này kim seungmin cậu ta lại thản nhiên tiếp cận luồng tin này một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng. bằng chứng là khi cậu ta nghe xong cũng chỉ gật đầu như thể đã hiểu, thông tin đã được tiếp thu chứ chẳng màng hỏi ai là người tung tin hay dạng vì sao bọn nó lại bị tung tin đồn như thế.
yang jeongin bất lực thở dài.
"bạn không có ý kiến gì hả?"
"không, chắc tại mọi người rảnh quá nên nói thế đấy!" cậu ta đáp lại.
"mẹ tôi không rảnh như thế đâu, kim seungmin." nó uỷ khuất trong lòng.
***
hôm nay vừa là cuối tuần, nó không cần đi học toán vậy nên một cuốc đi chơi đã chào đón nó.
"nào, đi chơi mà mặt cứ xụ xuống như thế đó hả?" felix lây vai nó.
"tao đang nghĩ."
"mày nghĩ cái gì?"
"lại còn nói thế à felix?" hôm qua, mẹ vừa tâm sự với nó về cái tin hẹn hò giữa nó và seungmin. đại khái chính là mẹ đã hỏi nó liệu giữa bọn nó có mối quan hệ là gì, và nó có thích seungmin không... những câu hỏi nhạt nhẽo về mối quan hệ của bọn nó liên tục ập tới. hơn ai hết nó biết được, chính bản thân nó cũng đang có một chút thiện cảm với cậu bạn mang tên kim seungmin kia. và nó cũng biết được hẳn là không chỉ có mỗi felix hay mẹ nó nghi ngờ về mối quan hệ này.
nó còn nhớ rành rạnh, thằng huynjin có lần nói với nó, "nhìn chúng mày cứ hệt như bọn con nít mới yêu, ai nhìn vào cũng thấy thế."
jeongin đã thật sự suy nghĩ rất nhiều bởi câu nói đó của họ hwang.
"tao đang thắc mắc, felix à." nó thở hắt ra, như thể nó vừa trút đi một gánh nặng.
"mày thắc mắc cái gì?"
"thì đại loại là... vì sao mọi người lại nghĩ tao và seungmin đang yêu nhau? bọn tao nhìn giống lắm hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
seungin.skz.không thích
Fiksi Penggemar"tôi nói thích bạn nhé, có ổn không? lời than, tiếng khóc giữ trong lòng. mặc cho phận mình hoài mong ngóng. tôi nói thích bạn... có được không?" ... "bạn đừng thích tôi, nhé bạn ơi? thương bạn tất thẩy đã vơi đầy. tiếng thương giờ đây vượt tầm...