ngồi co ro một góc, nó nhắm tịt mặt lại. jeonghuyk đã đưa nó vào căn nhà hoang gần đó, ngoài trơi mưa tầm tã, thân thể nó run lên từng cơn, quần áo ướt sũng, chiếc balo cũng bị quăng một xó. hắn ta ngồi đối diện với nó, tay châm điếu thuốc, gương mặt vẫn không biến sắc, rít một điếu thuốc thả vào khoảng không vô định rồi bỗng nhiên hắn điên dại mà cười thành tiếng.
"cậu hết thương tớ rồi, jeonginie." tiếng cười chua chát xen lẫn với lời nói của hắn khiến jeongin nhăn mày.
nó không đáp. bởi lẽ hắn đã nói đúng rồi. nó chẳng còn cái tình cảm đặc biệt gì cho hắn nữa, hoạ chăng nếu có thì cũng chỉ là cái cảm giác sợ hãi và kinh tởm trước một con người bệnh hoạn như jeonghuyk. đôi mắt nó dần trở nên mờ mịt, cố gắng khiến bản thân trở nên tỉnh táo hơn sau trận dầm mưa dữ dội. nó tự nhủ kim seungmin giờ đang ở chốn nào, liệu cậu ta có đi tìm nó không, cậu ta có lo lắng cho nó không hay liệu seungmin đã đọc tin nhắn của nó hay chưa. nó thật sự rất cần kim seungmin lúc này.
"sao cậu không nhìn tớ? jeongin ghét tớ à?" hắn tiến lại, một làn nữa áp sát vào mặt nó.
mùi khói thuốc cứ liên tục toả ra khiến jeongin khó chịu mà bịt chặt mũi mình, cái mùi này đã làm ô uế cả một góc phòng.
bàn tay hắn si mê vuốt ve lấy gương mặt rồi đến thân người nó, ánh nhìn ngày càng đê tiện hơn bao giờ hết. jeonghuyk ngày một gần hơn, nó muốn đẩy hắn ra và chạy khỏi đây nhưng sức lực đều đã không còn. cuộc chạy đua lúc nãy đã vắt kiệt sức nó. jeongin dường như chấp nhận số phận của mình rằng sẽ chôn chân tại nơi nhà hoang lạnh lẽo và bốc mùi này. nó không kháng cự, đôi mắt nhắm nghiền mặc cho jeonghuyk đang cố động chạm nó như thế nào.
yang jeongin đã hoàn toàn gục ngã, nước mắt giàn giụa khắp của gương mặt, nó cảm nhận rất rõ con thú trong người jeonghuyk đang trỗi dậy mạnh mẽ như thế nào. mặc sức cho bản thân bị cáu xé ra sao, nó một tiếng cũng không dám phát ra. có lẽ sau hôm nay nó trở nên thật dơ bẩn và lem luốc, cơ thể nó đã trở nên bất động, mọi cảm xúc dường như đã chai sạn đi. nước mắt cứ liên tục rơi xuống, những lời nói cũng bị đẩy xuống tận nơi cuốn họng. jeonghuyk cứ ra sức làm càn trên thân thể nó, jeongin cũng chẳng còn thiết tha từ chối. chậm chạp khép đôi mắt lại, nó không muốn đối diện với thực tại bẽ bàng của chính mình.
nó muốn chết quá. chẳng có gì có thể cứu vãn được nó nữa. nó đang chấp nhận bản thân mình bị làm nhục mà chẳng thể làm gì hơn. jeongin không thể cầu cứu, nó cũng chẳng còn sức để chống cự làm gì cho cam. nó vẫn khóc, tiếng nấc nó vang lên theo từng lần chạm của hắn ta. nó đang đối mặt với một con quỷ đội lớp người. hắn ta - jeonghuyk đang mân mê nó, bàn tay, đôi môi... tất cả mọi thứ đều đang chạm vào người nó một cách rõ ràng. nó không thể né tránh.
jeongin bất giác ước gì kim seungmin có thể đến bên và ôm chầm lấy nó ngay lúc này. sự sợ hãi đang bao trùm lấy nó.
"seungmin ơi." nó gọi trong vô thức.
bỗng, một cái tát giáng thẳng vào mặt nó cùng với đó là một giọng nói giận dữ, "tôi ở đây mà cậu dám kêu tên người khác? có phải tôi làm cậu nhẹ quá rồi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
seungin.skz.không thích
Fanfic"tôi nói thích bạn nhé, có ổn không? lời than, tiếng khóc giữ trong lòng. mặc cho phận mình hoài mong ngóng. tôi nói thích bạn... có được không?" ... "bạn đừng thích tôi, nhé bạn ơi? thương bạn tất thẩy đã vơi đầy. tiếng thương giờ đây vượt tầm...