chán nản nhìn tờ lịch được treo trong phòng, hôm nay đã là lễ tết rồi. ba mẹ nó vẫn đang tất bật với những công việc cuối năm, họ dự định sẽ cùng nhau đi du lịch mùa tết năm nay, và đương nhiên là không có sự xuất hiện của nó. jeongin đã tặc lưỡi một cái, bất lực thở dài sau khi nghe về kế hoạch kì nghỉ tết năm nay của gia đình mình.
lười nhát ngả mình xuống chiếc sofa nhỏ, tay nó lướt liên tục những trang mạng trên điện thoại với mong muốn sẽ tìm được chút niềm vui. chà, tết đến nên hẳn là mọi người đều đang rất bận rộn và bộn bề với những công việc vẫn chưa được xử lí xong. ngoài đường hẻm nhà nó, đám trẻ trong khu phố đang chơi bắn pháo, thoáng chốc lại nghe được tiếng reo tiếng cười hớn hở của bọn nhỏ, đám con gái thì lại xúng xính váy hoa, mấy thằng con trai lại đang than vãn khi phải làm khệ nệ khiêng những chậu hoa, những thứ nặng nhọc vào nhà để trang trí. "thật là nhộn nhịp" nó bình luận.
giờ này ba mẹ nó đều đã đi làm, có lẽ cũng sẽ đến tối muộn mới về, còn nó thì lại quá quen với nếp sống như thế nên cũng chẳng còn ca thán điều gì. cha và mẹ nó luôn như vậy, họ cho rằng nó đã lớn và nó có thể tự lo liệu cho bản thân mình một cách toàn vẹn. thở dài một hơi rồi lại lười biếng đứng dậy. đống đồ ăn nhà nó đã được nó xử lý gọn trong hôm qua vậy nên nó cần đến siêu thị hoặc là ghé đại qua một cửa hàng tiện lời nào đó để lấp đầy cái bụng đói này của mình.
chỉnh trang lại bản thân một chút, cẩn thận đóng kín cửa nhà rồi nhanh chóng đi ra ngoài. cái bụng của nó đang réo lên từng đợt và đòi hỏi nó cần phải giải quyết ngay.
"bạn đi đâu vậy, jeongin?" một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau nó.
kim seungmin.
hay rồi, buổi sáng đầu xuân hôm nay người mà nó chào đón không phải ai khác mà là kim seungmin.
"sao bạn ở đây?"
"tôi qua thăm cô yang, mẹ của bạn đấy! mẹ tôi có chút hoa quả ngày đầu năm, kêu tôi mang sang tặng." rồi cậu ta chồm tới ngó nghiêng nhìn vào căn nhà đã được nó đóng cửa từ lâu, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt, "ồ, có lẽ mẹ bạn không có ở nhà nhỉ?"
nó gật đầu đáp lại câu hỏi của seungmin. sau lần ở trên sân thượng, mối quan hệ của nó và cậu ta vẫn dậm chân ở mức bạn bè mà không có gì tiến triển, trong khi đó thì thằng felix lúc nào cũng bảo "nhìn mày với nó hợp nhau lắm!" mỗi lúc như thế thì jeongin lại cứ tuỳ hứng đáp sao cũng được. bản thân nó cảm thấy không quá quan tâm những điều mà felix và jisung hay nói với nó, bởi dù sao thì cũng còn 3 4 tháng nữa thì bọn nó cũng sẽ chẳng còn gặp nhau đâu, khi ấy sẽ chẳng còn tin đồn gì về bọn nó và chắc hẳn là đến lúc đó thì kim seungmin và nó cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau.
nó chợt quay sang nhìn seungmin một lượt từ trên xuống dưới, cậu ta vẫn trung thành với style thời trang thường ngày: quần jean áo thun, vác sau lưng vẫn là cái balo đen nặng chịt, trông lần này chỉ khác là mái tóc cậu chàng được chải chuốt gọn gàng, cẩn thận vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán mà ông bà vẫn thường hay ca thán "trán cao thông minh lắm.". riêng jeongin thì lại chẳng thể hiểu vì sao trán cao lại thông minh (mặc dù cậu ta học giỏi thật).
BẠN ĐANG ĐỌC
seungin.skz.không thích
Fanfiction"tôi nói thích bạn nhé, có ổn không? lời than, tiếng khóc giữ trong lòng. mặc cho phận mình hoài mong ngóng. tôi nói thích bạn... có được không?" ... "bạn đừng thích tôi, nhé bạn ơi? thương bạn tất thẩy đã vơi đầy. tiếng thương giờ đây vượt tầm...