bạo lựa học đường, một chủ đề chưa bao giờ hết hot tại nơi Đại Hàn dân Quốc này, nó xảy ra hằng ngày hằng giờ và chưa bao giờ có dấu hiệu suy giảm. trung bình vài phút sẽ có hơn mười trang báo viết về chuyện một nam sinh trung học, một nữ sinh phổ thông vừa tự sát vì bị bạo lực. có nhiều hình thức bạo lực khác nhau, nhưng tiêu biểu trong số đó chính là bạo lực bằng ngôn từ. họ - đám người chủ mưu của mọi cuộc bạo lực hầu như đều dùng những từ ngữ mang tính xúc phạm, lăng mạ với mục đích hạ bệ và làm tổn thương người khác.
yang jeongin sợ hãi với điều đó, người nó run lên cầm cập khi phải suy nghĩ sẽ có ngày một điều tương tự như thế sẽ nhanh chóng xảy ra với bản thân mình. nó ghét thậm lớp nó và ngôi trường này - nơi chưa bao giờ có sự công bằng. nó không biết và có lẽ không bao giờ hiểu được sự quan trọng của những đồng tiền đối với cái xã hội lãnh khốc mà nó đang đối diện từng giờ từng phút từng giây. bởi lẽ ngày nhỏ nó có ba mẹ chăm chút, lớn lên nó có felix và jisung làm chỗ dựa tinh thần, jeongin chỉ có thể hiểu lí do bản thân mình bị ghét nhưng chưa bao giờ cố gắng hiểu vì sao đồng tiền lại biến con người thành lũ quỷ, thành những thứ vô cảm nhất trên thế gian. những cuộc bạo lực học đường cứ thế mà diễn ra rồi theo một mô tuýp quen thuộc. cha mẹ của đám bắt nạt sẽ ém tiền cho hiểu trưởng và người nhà nạn nhân để câu chuyện này mãi mãi chìm vào dĩ vãng.
nó cảm thấy vô cùng ngán ngẩm trước thực tại.
"lại nghĩ gì đấy yang?" cô bạn yeji huých vào tay nó, kéo nó ra khỏi những thứ tiêu cực vừa rồi.
"không có gì." nó giấu nhẹm chiếc điện thoại đi cùng với bài báo đang đọc dở.
"lại không có gì." cô bạn phụng phịu nhái theo nó, "mà cái cậu kim gì đó. mối quan hệ của hai người như thế nào rồi?"
jeongin bất giác khựng lại, cậu kim mà yeji nhắc tới hẳn là kim seungmin. tin đồn của bọn nó xem ra có mức lan truyền khá nhanh.
"gã huynjin nói gì với mày à?" nó thở dài. chỉ có thể là thằng huynjin nó mới lắm chuyện như thế.
jeongin chợt thắc mắc, chẳng biết từ lúc nào cái tên kim seungmin luôn xuất hiện bên cạnh nó và dường như đã trở nên thân thuộc đến lạ.
đối với nó, ở thời điểm hiện tại, yang jeongin không phủ nhận việc bản thân mình đã có một chút bối rối khi chạm mặt cậu ta. seungmin song nay đã trở thành một phiên bản khác đối với nó, cậu ta không khiêng dè bất cứ thứ gì khi ở bên nó, cả về lời nói lẫn ý tứ, người họ kim ấy cũng chẳng ngại ngần mà luôn dành cho nó những ánh mắt lẫn cử chỉ vô cùng ấm áp và điều đó đã khiến nó cảm động. có thể đối với những người khác, họ cho rằng kim seungmin quá ít nói và chán ngắt (lúc đầu nó cũng đã như thế) nhưng hiện tại cậu ta chính là vầng sáng của jeongin, nó đã bị dựa dẫm hoàn toàn vào cậu ta.
"ừa. gã ta nhắc..."
cô bạn chưa kịp dứt lời, bên ngoài bỗng truyền đến những tiếng hét chói tai của bọn nữ sinh, cùng với đó chính là một tiếng rơi xuống của một vật thể nặng, cả dãy học bấy giờ trở nên xôn xao, đồng thời họ lại truyền tai nhau vụ việc vừa xảy ra với những gương mặt thảng thốt. bọn học sinh trong lớp nó cũng trở nên nháo nhào hơn, hùa nhau chạy ra khỏi lớp xem chuyện gì đã và đang diễn ra dưới sân trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
seungin.skz.không thích
Fanfiction"tôi nói thích bạn nhé, có ổn không? lời than, tiếng khóc giữ trong lòng. mặc cho phận mình hoài mong ngóng. tôi nói thích bạn... có được không?" ... "bạn đừng thích tôi, nhé bạn ơi? thương bạn tất thẩy đã vơi đầy. tiếng thương giờ đây vượt tầm...