hôm nay, tiết đầu xuân được chào đón bằng những cơn mưa, trông nó có vẻ khá là ẩm ướt.
"chết tiệt, hôm nay lại phải đến trường." câu cửa miệng của nó vào mỗi buổi sáng sớm.
hẳn là thế, nó luôn cảm thấy thật mệt mỏi và bực bội mỗi khi đến cái lớp đó, nhất là phải chứng kiến những thứ giả tạo, "ôi những thứ góp phần gây kinh tởm con mắt người nhìn.". với nó, một ngày hoàn hảo chính là một ngày chẳng cần phải đến trường.
thật ra không hẳn là nó không có bạn bè thân thiết gì trong lớp, chẳng qua nó cảm thấy mọi sự tương tác cũng chẳng còn mấy hồi. và dẫu là thế thì tất cả đối với nó đều là sự ngượng ngạo xen lẫn một chút khó chịu.
hiện tại đây, nó vẫn đang phải tất bất chuẩn bị mọi thứ đến trường trong vòng vài phút ngắn ngủi, hôm nay nó có bài kiểm tra quan trọng của môn toán, hẳn rồi... cái môn mà tưởng như là khắc tinh của đời nó. vẫn nhớ đêm hôm trước nó đã cố gắng học bài rất kĩ, đến độ tối muộn nó vẫn chưa chịu trở về giường để nghỉ ngơi, nó ghét toán nhưng nó cần điểm. nó ghét môn toán đến độ thậm chí vài lúc rãnh rỗi nó còn tự nhẩm thầm "rốt cuộc thì cái môn này làm được cái gì ngoài đời vậy?" và đương nhiên là đến giờ nó vẫn chưa tìm được câu trả lời thoả đáng cho việc này.
liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ mới trên tay, vẫn còn kha khá thời gian đủ để nó thong dong đi bộ từ đây đến trường.
bởi nó nhận thức được rằng khi vào lớp nó sẽ chẳng thể nào thoải mái như thế này, vì thế nên chi bằng bây giờ tận hưởng một chút mát mẻ của tiết trời đầu xuân thay vì phải chạy thụt mạng đến lớp để rồi bỏ lỡ những cảnh đẹp như thế này thì quả là tiếc nuối.
cảnh hai bên đường dường như càng rực rỡ thêm trong cái cảm nhận ngô nghê của nó.
ừ, phải chăng là thế?!
yang jeongin dẫu có tổn thương, có ganh ghét cái thế giới học đường đó đến đâu thì khi thoát li ra, nó vẫn chỉ là đứa trẻ tuổi 17 với những cái suy nghĩ, những cái nhìn giản đơn của một đứa con nít. nó không ép bản thân mình trưởng thành quá nhanh cũng không cho phép bản thân quá dễ dãi với người khác (có lẽ một lần là quá đủ với nó). nó dù chưa cảm nhận được dư vị của cuộc sống như những đàn anh, đàn chị học trò của mẹ nhưng chi ít nó đã có những suy nghĩ, những cảm xúc và cách nhìn nhận thế giới của riêng mình.
thở dài một hơi khi nó chợt nhận ra còn mấy bước chân nữa thôi là nó sẽ bước qua cổng trường. công việc đi học luôn luôn vất vả với nó.
bước vào lớp, nặng nề trở về chỗ ngồi của mình và yên vị trên đấy. những gì cần làm lúc này với nó là lấy bài vở ra ôn lại những điều cần thiết cho bài kiểm tra sắp tới.
những cảnh đẹp vừa nãy vẫn còn lắng đọng trong tâm trí nó.
"hôm nay nhìn mày vui vậy?" một người bạn đi tới, ngồi xuống cạnh nó.
hwang yeji - cô bạn lớp trưởng của lớp nó, cô bạn đây là em sinh đôi của hyunjin (cái tin này nó vừa biết cách đây vài tuần).
BẠN ĐANG ĐỌC
seungin.skz.không thích
Fanfiction"tôi nói thích bạn nhé, có ổn không? lời than, tiếng khóc giữ trong lòng. mặc cho phận mình hoài mong ngóng. tôi nói thích bạn... có được không?" ... "bạn đừng thích tôi, nhé bạn ơi? thương bạn tất thẩy đã vơi đầy. tiếng thương giờ đây vượt tầm...