nó tựa đầu lên vai cậu, đôi mắt hướng nhìn ra phía biển khơi mênh mông ngoài kia. khác như dự đoán, hôm nay có vẻ êm ả hơn ngày thường. mấy hôm trước đó, độ tầm giờ này, thuỷ triều dâng lên, sóng biển cuộn trào dữ dỗi, mấy hàng cây chạy dọc xóm theo sức mạnh của từng cơn gió mà cứ kêu lên xào xạc khiến nó sợ hãi phải chạy qua nhà anh minho xin ở tạm.
vậy mà hôm nay, mặt biển lại trở về dáng vẻ hiền hoà, mấy cơn sóng nhẹ nhàng cứ nối tiếp để rồi xô nhau để vào bờ, phút chốc lại có tiếng đám trẻ ở xóm trên hò hét với gọi tên nhau khi tìm thấy một thứ gì đó mà đối với con nít chúng nó là vô cùng lạ lẫm, thoạt còn có tiếng mấy cô mấy dì rủ nhau đến dệt lưới, chuẩn bị cho chuyến đánh bắt cá tối này. trông nó chẳng để tâm đến là bao.
quen rồi mà!
tự tìm cho mình một góc khuất nắng nhưng vẫn có thể thoải mái ngắm nhìn đại dương bao la trải dài đến tận chân trời - một chỗ đủ yên tĩnh để dành cho nó và cậu.
giờ phút này đây, kim seungmin đang hát cho nó nghe. giọng hát trầm ấm của cậu cứ vang mãi bên tai không ngừng. có vẻ đây là lần đầu tiên, nó được nghe seungmin hát, tiếng hát của cậu ta như chữa lành cho những vết thương, những điều tồi tệ hằn sâu trong nó.
"lúc nãy bạn trông buồn cười quá đấy seungmin!" nó ngước lên nhìn cậu.
ở cự li gần, trông kim seungmin ngày càng rõ hơn, tựa hồ trong ánh mắt nó chỉ còn mỗi cậu bạn. hàng lông mi dài, sóng mũi cao cùng đôi môi hồng hào, và còn đó của những ti tỉ điều xinh đẹp khác xuất hiện trên gương mặt cậu. nó tự nhủ nếu không vì những chuyện trước đó yang jeongin kì thực sẽ hôn cậu thật sâu, một nụ hôn mạnh mẽ chứa chan đầy tình cảm của nó.
"nào, bạn nỡ lòng nào lại nói bạn trai của mình như thế?" cậu ta không hát nữa mà lại tỏ vẻ giận dỗi đẩy nó ra, đôi bàn tay thon gầy xoa xoa mớ tóc của nó.
bạn trai? nó thoáng sững người.
ồ, có vẻ là có thông tin gì đó mà nó chưa kịp thời load được chăng?
jeongin ngây người ra đôi chút trước cái suy nghĩ của mình. từ khi gặp cậu đến bây giờ cũng chỉ mới hơn một tiếng, và hẳn là trong một tiếng ngắn ngủi đó kim seungmin cũng chẳng nói gì hay đề cập đến vấn đề tình cảm giữa hai người cùng với nó.
theo lí lẽ vậy thì tại sao hai từ bạn trai lại được seungminnie gọi một cách thân thuộc như thế?
thoáng nhìn sang seungmin, gương mặt nũng nịu liên tục được cậu ta bày ra để chọc ghẹo nó cho câu nói ban nãy của mình, đôi bàn tay hết xoa mái tóc rồi lại đến bẹo má, thi thoảng cậu ta còn cười cười một cách ngờ nghệch như thể cậu vừa có được một điều gì đó khiến cậu chàng vô cùng hạnh phúc(?). nó xem trông cậu khác với dáng vẻ lúc nãy - đôi mắt ngấn nước, khoé mắt cũng trở nên đôi hoe, cứ liên tục nói xin lỗi và cầu nó trở về. seungmin giờ đây cũng quay trở lại với nét tính cách cũ của mình - một chàng thiếu niên trẻ tuổi và hẳn là vô cùng nhạt nhẽo vào ngày đầu khi nó vừa gặp.
"bạn trai cái đầu bạn? khi nào thế?" jeongin đẩy cậu ra, đôi mày chau lại.
kim seungmin hôm nay giỡn chẳng vui tẹo nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
seungin.skz.không thích
Fiksi Penggemar"tôi nói thích bạn nhé, có ổn không? lời than, tiếng khóc giữ trong lòng. mặc cho phận mình hoài mong ngóng. tôi nói thích bạn... có được không?" ... "bạn đừng thích tôi, nhé bạn ơi? thương bạn tất thẩy đã vơi đầy. tiếng thương giờ đây vượt tầm...