nó trầm mặt, vờ như không nghe seungmin nói gì. jeongin hiện tại còn tư cách gì để đáp lại tiếng thương này của cậu đâu? thân thể nhem nhuốc, héo úa chẳng còn trong sạch; tâm hồn cũng đã trở nên dậy sóng hơn, chẳng còn là sự bình tĩnh, thân thuộc như thường ngày. một lần nữa, nó lại quở trách seungmin tại sao lại dành tiếng thương quý giá đó cho một người tồi tệ như jeongin này đây. rốt cuộc kim seungmin đã cố gắng để có thể mạnh mẽ và kiên cường đến đâu để bảo vệ nó?
nó nhìn cậu, người con trai này vẫn luôn nắm lấy tay nó không buông, cậu ta vẫn đang chờ đợi lời hồi đáp của nó.
làm sao đây?
làm sao để nó có thể nói cho cậu biết tâm tư mình ngay lúc này?
kim seungmin lẽ ra nên xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế. cậu ta chưa từng yêu, nó biết điều đó. jeongin mong muốn tình đầu của cậu sẽ là những gì thật đặc biệt và thiêng liêng nhất, nó bây giờ có lẽ quá lấm lem và hẳn là đã chẳng xứng với con người này ngay từ đầu.
như thế nào đây...
khi chính nó cũng thương cậu quá thể?
"bạn nhỏ, seungmin đợi được mà." cậu nói, giọng đã có chút ngập ngừng.
vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng đó, vẫn là ánh mắt thâm tình đó, những cử chỉ nhỏ nhặt khiến nó như bị hút hồn theo. nó bỗng chốc cảm thấy sợ hãi, những điều ngọt ngào này nó cũng đã từng trải qua, những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng yên bình này nó cũng đã từng được nếm trải. kim seungmin có đang thực tâm, hay một lần nữa đưa nó vào sự tuyệt vọng của cái thứ gọi là tình yêu?
"bạn thay đồ của tôi đi. tối nay tôi ngoài phòng khách ngủ cũng được. một chút tôi gọi cho mẹ bạn nói hôm nay bạn qua nhà tôi chơi rồi ngủ lại qua đêm nhé? đừng quá lo lắng." seungmin rời tay nó, rồi nhanh chóng vào phòng lấy cho nó một bộ quần áo.
jeongin không đáp, chỉ gật gù cho qua chuyện. ngoan ngoãn nhận lấy quần áo từ tay seungmin, lầm lủi theo chỉ dẫn của cậu ta bước lên phòng.
cũng như nó hay các cậu thiếu niên khác, phòng của cậu không quá rộng, vừa đủ cho việc đặt một cái giường đơn, tủ quần áo, kệ sách và bàn học. căn phòng khá đơn giản, seungmin chẳng trang trí là mấy, chỉ gắn đại vài ba bức tranh mà trên mạng rao bán, ngoài ra cũng chỉ có một chậu hoa nhỏ để ở một góc bàn học.
"đơn điệu thật!"
sau khi hoàn thành việc lo liệu cho bản thân, ngồi trên giường, nó lặng đi với đống cảm xúc của chính mình. căn nhà trở về với sự yên tĩnh vốn có. seungmin cũng chẳng còn nháo nhào như lúc nãy, chỉ còn nó... với những mớ hỗn độn mà bản thân tự tạo ra. nó chẳng còn sức để khóc, chỉ có thể tự cào cấu bản thân mình. ngước nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng, rồi lại tự nhìn lấy chính nó, những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây bao xung quanh jeongin khiến cho nó không tài nào thoát ra được. nó nghĩ đến cái chết, một giấc ngủ vĩnh hằng mà chẳng còn đau khổ. kim seungmin đã nói rằng sẽ chờ nó. cậu ta mong muốn điều gì ở một người tồi tệ như nó? làm sao để nó có thể dũng cảm đối mặt với cậu?
bất chợt, trong khoảng không yên tĩnh, một cơn gió lạnh truyền tới khiến nó phải chạy ngay đến đóng cửa sổ.
sự cảm thán đột ngột dâng trào trong jeongin, phòng óc đầy đủ như thế nó đã cảm thấy lạnh, seungmin ở ngoài phòng khách còn buốt đến nỗi nào. nhanh chóng vớ lấy tấm chăn trên giường mang ra đắp cho cậu bạn, dù sao nó vẫn còn vài cái gối trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
seungin.skz.không thích
Fanfiction"tôi nói thích bạn nhé, có ổn không? lời than, tiếng khóc giữ trong lòng. mặc cho phận mình hoài mong ngóng. tôi nói thích bạn... có được không?" ... "bạn đừng thích tôi, nhé bạn ơi? thương bạn tất thẩy đã vơi đầy. tiếng thương giờ đây vượt tầm...