13 : nơi chốn

149 26 2
                                    

chậm rãi lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, nhẹ nhàng cảm nhận sự mềm mại của cát trắng, thoảng qua từng đợt gió nhẹ nô đùa với những sợi tóc nhỏ, giang hai tay tựa hồ ôm trọn cả đại dương, hít thở thật sâu cảm nhận cuộc sống, đôi mắt nhắm nghiền chẳng tương tư.

yang jeongin mặc cho bản thân đang chơi vơi ra làm sao, cứ di chuyện nhịp nhàng như thể nó đang nhảy múa - một điệu nhảy với âm nhạc là tiếng sóng, và nhịp điệu là con tim mình. busan yên bình đến lạ, khắc hẳn nơi seoul hoa lệ đằng kia - nơi mà bản thân nó luôn cố gắng trốn chạy khỏi thực tại. ngay giờ phút này, chẳng ai có thể ngăn cản nó làm bất cứ điều gì, kể cả việc chết đi.

lặng lẽ đắm chìm trong những mê man của hồi ức, vùng biển busan xinh đẹp nhưng cũng đầy những điều đau buồn. từng mảng kí ức ùa về trong nó, nơi gia đình ba người hạnh phúc, nơi có ông và bà luôn sẵn sàng dang tay chào đón nó trở về nhà. nó khựng lại, ngửa cổ lên trời cao, cố gắng tìm lại nụ cười hạnh phúc vốn đã mất từ khi nào. bàn tay nhỏ đưa lên rồi chạm nhẹ vào thinh không rồi nhanh chóng hạ xuống... chẳng có gì để nó có thể vươn tay nắm lấy.

"jeongin." có người gọi nó.

jeongin chẳng thèm quay đầu lại, chỉ bất giác đứng yên mà không còn bay nhảy nữa. người vừa kêu tên nó, giọng nói này nào phải của seungmin.

"anh chan, anh về đi." nó cất lời.

tay chân nó bỗng trở nên mềm nhũn khi phải suy nghĩ đến việc bản thân sẽ trở lại nơi đáng sợ kia.

bang chan nghe nó đáp cũng chẳng nói gì thêm, nó như thấu được phần nào rằng người anh trai của nó cũng đang rất khó xử. suốt cả một quãng đường đi từ seoul về busan, cả hai anh em chẳng nói với nhau câu nào, không khí trên vô cùng ngột ngạt. không gian tĩnh lặng xuyên suốt chuyến hành trình của anh và nó, không một lời mời gọi cũng chẳng lấy một câu an ủi, bang chan chỉ lái xe mặc cho nó suy nghĩ bâng quơ những lẽ sống đang tồn tại trong mình.

ánh chiều tà rọi xuống mặt biển, một bức tranh đượm buồn hiện lên trước mắt. mặt biển xanh thẳm nay đã chẳng còn, tất cả đọng lại tại đây chính là một màu vàng nhẹ cùng những cánh chim bay là là trên biển.

nó tha thiết ngắm nhìn khoảnh khắc này, một bức tranh đẹp mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng để an ủi nó.

"jeongin, hãy gọi cho anh." bang chan vẫn kiên định, chất giọng trầm cứ vang lên bên tai nó, "sao lại phải đến bước đường này?"

"anh không thích busan sao? hay anh chỉ nhớ đến nước úc của anh, anh chan?" cố tình lảng sang chuyện khác, nó xoay lại, giương đôi mắt đã có phần vô hồn nhìn anh.

nước úc... nơi mà anh của nó đã sinh ra và lớn lên, mẹ của anh khi cưới chồng đã sang bên đấy, chỉ còn nhà nó và ông bà. những tưởng xa cách lâu như vậy tình cảm anh em giữa nó và bang chan đã nguội lạnh, nhưng có lẽ nó sai rồi. yang jeongin vẫn nhớ như in lần đầu tiên nó gặp chan - người anh họ đối với nó là vô cùng khác biệt và lạ lùng. anh hiền hoà và bao dung, anh thông minh và hóm hỉnh, anh nghiêm túc nhưng cũng thật dịu dàng. lúc đó nó nghĩ anh sẽ như mấy tay hàn kiều khác: chảnh choẹ, làm phách... nhưng bang chan lại hoàn toàn khác. sự nhiệt thành đó đã giúp nó có cái nhìn khác về anh.

seungin.skz.không thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ