"Ba đặt vé máy bay rồi đó. Hai đứa sắp xếp mà đưa Bubble đi cùng."
"Vâng, con biết rồi. Ba mẹ để hai đứa tụi con đặt cũng được"
Bible cầm điện thoại đã bật loa ngoài để ở giữa không trung tiện cho cả Build đang bận rộn rửa mấy cái cốc ở quầy cũng có thể nghe thấy.
"Không trông chờ gì ở hai anh cả, chỉ được cái hứa suông là giỏi. Có mỗi đứa cháu nhỏ mà cả năm không thấy mặt."
"Hai ba của chúng nó thì có mấy ngày nghỉ cũng tham lam đi làm. Không biết ngày thường ăn có đủ ba bữa không ? Sữa của cháu tôi có pha đủ hai bình không?"
"Bọn con biết rồi mà mẹ. Cơm đủ ba bữa quần áo mặc cả ngày. Tối nào hai bà cháu chẳng gọi điện với nhau mà." Bible cười cười tạt ngang mấy câu trách trời than vãn sang một bên.
Build nghe mẹ Bible nói cũng chỉ mỉm cười, chăm chú rửa cốc. Nếu mẹ biết anh cũng ở cạnh Bible chắc chắn cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài quá giờ cơm mất. Có lẽ có hai người con trai trầm tính, ít nói cho nên đến khi gặp Biu, mẹ Bible mới bộc phát khả năng tâm sự xuyên đêm ngày và đương nhiên đối tượng được ưu tiên là anh rồi.
"Đấy mẹ chỉ nhắc anh thế. Kiếm tiền thì quan trọng thật nhưng sức khỏe và gia đình mới là thứ cần ưu tiên. Đợt tới về Chiangmai con trai với cháu trai mẹ mà mất lạng nào là anh chết với mẹ"
"Con tưởng con là con trai mẹ" Bible lén thở dài
"Quá khứ rồi anh. Cái gì đẹp với dễ thương, ngoan ngoãn là ba mẹ ưu tiên."
Dù đã quá quen với mấy lời khen của mẹ Bible nhưng Biu vẫn thấy hơi ngại một chút. Chẳng bù cho ai đó đang buồn xị mặt vì bị mẹ ruột hắt hủi.
"Ba con bàn với ba mẹ Build rồi. Đợt nghỉ này hai ông bà thông gia cũng đến nhà mình. Nên hai anh đừng có bàn lùi đấy."
Bible nói chuyện điện thoại với mẹ một lúc nữa rồi tắt điện thoại để đóng cửa quán. Mẹ cậu đồng ý thậm chí còn giục nhanh nhanh lên để ăn cơm tối. Bonus thêm mấy câu than vãn vì sao muộn thế này hai đứa còn chưa về nhà.
Build lau hai bàn tay vào chiếc tạp dề đã cũ, mỉm cười với người đối diện quầy pha chế.
Bible quen tay quen việc, lăng xăng đi gập mấy chiếc ghế vào một góc rồi cho mấy chú mèo trong quán bữa tối yêu thích trước khi đóng cửa tiệm. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, nếu là trước đây thì hẳn còn 2 - 3 tiếng nữa mới đóng cửa nhưng ai cũng biết anh chủ cửa hàng giờ đây là người đã có gia đình còn thêm một nhóc con nhỏ xíu đã hơn 3 tuổi nên phải về nhà sớm với người thương.
Build leo lên những bậc thang, gõ cửa căn phòng nghỉ ở quán. Một chiếc đầu dừa tròn ủm ló đầu khỏi cánh cửa kêu lên hai tiếng bằng giọng sữa ngọt xớt: "Ba ba đến rồi....."
Bubble dùng hai cánh tay ngắn ngủn, mập mạp gắng sức đẩy cánh cửa gỗ ra rồi chạy đến sa vào vòng tay của ba nhỏ.
"Xin lỗi vì đã để Bubbi chờ lâu nha! Baba phải rửa hơi nhiều cốc một chút."
Build vừa nói vừa thơm thơm vào hai chiếc má sữa núng nính của con trai. Lòng không ngừng cảm thán mấy hộp sữa ngoại của Jeff mua thật có ích.
BẠN ĐANG ĐỌC
BIBLEBUILD_LOVEHOME
أدب الهواةMột chút ngọt ngào của gia đình nhỏ. Chúng ta gom từng chút nắng vụn vặt để sưởi ấm nhau những ngày đông giá rét.