Ba lớn đang quá bận rộn rồi đó!
"Hi Bubble, chú Apo mang bánh kem cho con nè!"
Apo bước vào tiệm cà phê với một chiếc bánh kem nhỏ xinh trong tay, tung tăng bước qua cửa, gương mặt không giấu nổi hạnh phúc khi chuẩn bị được gặp bé con nhà Build. Nhưng ngay khi đặt chân vào quán, Po đã có linh cảm không lành vì luồng không khí lạnh buốt quanh quẩn quầy pha chế làm anh không khỏi rùng mình nhìn trước ngó sau. Có cái tua vít nào ở đây đâu ta ?
Tầm này là gần giữa trưa nên quán cũng vắng khách, chỉ thưa thớt vài sinh viên đang làm bài ở một góc yên tĩnh, Barcode cũng đang lúi húi chỉnh sửa mấy bài tập trên trường còn bé con 3 tuổi rưỡi kia thì ngồi nghịch mấy khối mô hình mà nhóc Ta mua cho bé đợt sinh nhật và bằng một áp lực vô hình nào đó thì hai đứa không ai dám ngẩng đầu nên hoặc xì xào như mọi ngày.
Đến tận lúc đi qua chào người bạn kiêm ông chủ ở quầy thì Apo mới lớ ngớ nhận ra nguồn không khí lạnh anh cảm nhận được chân chính toả ra từ đâu.
"Chào ông chủ, cho order ly trà sữa chân thành yêu em. Hehe"
"Tao mua cho con trai iu của tao bánh kem nè. "
Apo tí tởn trêu chọc bạn mình nhưng đổi lại là cái gật đầu lạnh nhạt từ bạn mình và chồng dĩa, nĩa để ăn bánh. Bình thường anh nói mấy câu thả thính teencode này là bị bạn mình dơ nhẫn cưới khoe khoang bản thân đã có chủ và theo đó là bị dồn cơm chó rồi. Hôm nay lạ lắm à nhen!
Thấy không thể moi thông tin từ người đàn ông lạnh lùng kia, Apo quyết định đổi hướng sang mật thám nhí được mình cài vào.
"Này, ba nhỏ của con bị làm sao thế?"
Apo lấy một miếng bánh đút cho bé sữa bên cạnh. Bubble thấy bánh kem như mèo thấy mỡ, hai mắt sáng rỡ, há miệng thật to ngoạm chiếc nĩa rồi nhai nhon nhon. Hai má sữa được ba Build chăm bẵm núng nính khi nhai làm tim Apo tan chảy.
"Tại ba lớn đó chú, ba không về nhà ăn cơm mấy hôm òi"
"Hôm nay ba hứa đi chơi với con và ba nhỏ nhưng ba bận mất tiu."
"Ba nhỏ giận ba lớn í."
Bé con vừa khai báo cho chú Apo vừa nhăm nhăm miếng bánh to. Cậu Bar ở bên cạnh cũng gật gù tiếp thu câu chuyện cũng thưởng thức miếng bánh được cắt gọn gàng trên dĩa.
"Niệm. Chú thật lòng chúc sức khỏe ba con."
Apo thầm cầu bình an cho Bible. Bùng kèo ai không bùng mà bùng Build Jakapan là dở rồi. Có khi nào đại chiến gia tộc xảy ra không ? Việc này mà đến tai P'Tong là niệm lần 2 chứ chả đùa.
"Dạ ????"
Bé con không hiểu lắm, tại sao lại chúc sức khoẻ ba lớn của bé thế chú ?
Bé Bar bên cạnh thầm gật gù rồi ngồi tưởng tượng cảnh bạo lực gia đình của Build. Chậc chậc may quá bé còn đang học cấp 3, nhẹ nhàng thở dài một hơi cho yên lòng.
Đến giữa trưa, mặt trời lên đến đỉnh, ánh nắng không còn dịu dàng mà gay gắt, oi nóng làm nhiệt độ tăng cao đột biến. Cái nóng len lỏi vào từng giác quan khiến người ta khó chịu hơn bao giờ hết và trong quán thì anh chủ của chúng ta cũng vậy nhưng không phải vì thời tiết mà là vì người chồng mất hút mấy ngày nay.
Anh không giận vì Bible cả tuần này vắng bóng trong bữa gia đình cũng chẳng phải vì chồng mình quên mất hôm nay đã có hẹn đi chơi cùng anh và bé con. À! Cũng có chút giận. Nhưng lý do quan trọng nhất khiến anh có tâm trạng như bây giờ chính là do chồng mình không có khái niệm quan tâm đến sức khoẻ. Lúc nào cũng công việc, công việc, bỏ ăn bỏ ngủ, mài mặt ở xưởng. Cả tuần vừa rồi, Bible 12 giờ đêm mới lục tục mở cửa về nhà, sáng gà còn mơ màng chưa gáy thì đã xách cặp đi làm mất. Cơm nhà không ăn, chắc chắn lên đó chỉ gặm một mẩu bánh mì khô khốc rồi uống chai nước lọc cho xong chuyện. Ốm ra đấy thì không ai chăm đâu. Build Jakapan thề với lòng sẽ không để tâm đến chồng mình nữa, không nấu cơm, không nhắc đi ngủ, ốm sốt gì đó cũng mặc kệ cho bõ tức.
Cánh cửa một lần nữa được mở ra nhưng không phải là khách hàng mà là người nhà của chủ quán.
"Daddy, I'm here. Dad,...."
Bé con reo lên, leo tụt xuống ghế, hai chân nhỏ chạy thật nhanh đến ôm ba lớn của nhóc. Động tĩnh khá lớn hoàn thảo thu hút sự chú ý của anh chủ tiệm đang đứng ở quầy. Build đứng ở phía kia chẳng thèm cho cậu một ánh mắt, chứng tỏ là anh có vẻ thực sự rất dỗi chồng mình rồi ấy.
"hi, my little sweetie. Is everything still ok? "
Bible cúi người xoa xoa hai má sữa phúng phính của con trai, tiện tay bế bé con lên cao.
"Nope. Papa is so mad at you. daddy."
"Haizz, you have been too busy these days."
Bubble lén nhìn về phía ba nhỏ, thở dài một hơi như một ông cụ non ngầm ám hiệu việc gì cũng đến tay con , hai ba toàn giận dỗi nhau thôi, con đây rất là lo lắng cho chén cơm tương lai của ba lớn ấy.
Bible thấy con trai thở dài là biết công cuộc dỗ Build sắp tới lắm gian truân rồi. Đưa mắt qua Build rồi nhìn về phía góc ghế bên kia, nơi Apo đang không ngừng đưa tay ngang cổ, ra hiệu là đến giờ tử của cưng rồi Wichapas.
Bible nhanh nhạy ủn mông con trai về lại chỗ Apo với lời hứa nhất định giữ vững chén cơm của mình rồi mon men đến quầy pha chế.
"Biu, biu"
"quay lại nhìn anh nè"
"Honey"
"Em yêu"
"Ở xưởng nhận đơn hàng mới nên dạo này hơi bận, anh không về ăn cơm cùng hai ba con được, cho anh xin lỗi nhé. Em yêu......"
"Honey, anh không quên lịch hẹn đi picnic với hai ba con đâu, anh tranh thủ làm hết công việc trong buổi sáng rồi về nhà mờ"
"Honey...."
Không một lời hồi đáp. Ngài Wichapas độc thoại nội tâm trong hoang mang.
------------------------------------------------------------
Lười cá nên để bản thảo chương này mốc luôn. Đăng p1 để lấy động lực hoàn thành nó.
Nhìn ảnh Bơ ngố trông mệt mỏi vì chạy sự kiện mấy tuần trước nên viết chương này á. Mong rằng Bơ nghỉ ngơi nhiều nhiều nha.
Bonus: Ảnh Biu trong Xblush siêu xinh , siêu slay nên là các bà các bác sẵn sàng bê tạp chí về nhà thôi nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
BIBLEBUILD_LOVEHOME
FanfictionMột chút ngọt ngào của gia đình nhỏ. Chúng ta gom từng chút nắng vụn vặt để sưởi ấm nhau những ngày đông giá rét.