Chương 4: Sói con
Edit: Thanh MụcKhôi Tuyết đã chính thức trở thành thú nô dưới danh nghĩa Thẩm Thính Lan.
Nguyên bản vì yếu tố cá nhân của Khôi Tuyết mà việc xin phép hẳn là sẽ tương đối phiền phức, nhưng có thể là bởi vì Thẩm Thính Lan ở trong trấn này có quan hệ rộng, hai người điền đầy đủ tư liệu đóng dấu, sau khi chụp ảnh nhận giấy tờ, dễ dàng làm xong tất cả thủ tục.
Xử lý xong chuyện xin việc, hai người đến nhà hàng gần đó ăn trưa, lượng thức ăn của Thẩm Thính Lan không lớn, phần lớn các bữa ăn trên bàn đều là gọi cho Khôi Tuyết.
"Đêm đó vì sao lại trốn thoát?"
Thẩm Thính Lan buông dao xuống, cầm lấy khăn tay đặt bên cạnh bàn lau môi.
Thịt đùi gà mềm mại bị dao bóc ra, mùi thơm nóng hổi lập tức xông vào mũi.
"Nếu như ta không trốn, ta có thể cũng giống như những người khác, bị bọn họ bán đến Tây thành làm nô lệ."
Thẩm Thính Lan nhướng mày, "Nô lệ?"
"Ừm, bất quá trong cách xưng hô của nhân sĩ cao tầng bọn họ, đó gọi là đồ chơi quý tộc."
Ở quốc gia có sự khác biệt giàu nghèo và tộc quần phân biệt đối xử rất lớn này, thú nhân trời sinh thấp hơn nhân loại một tầng, chỉ có quý tộc trong thú nhân mới có thể bình đẳng với nhân loại cao tầng, bình dân khác trong xã hội chỉ có thể trở thành người lao động, thú nhân có mã số lại càng trở thành nô lệ của nhân loại.
Khôi Tuyết một lần nữa nhớ lại ngày hôm đó.
Trong khi ăn tối trong việc kiểm soát vào buổi tối, một số trẻ em và cô ấy đã được phân loại đến một túp lều khác để ăn. Khôi Tuyết lúc ấy nổi lên nghi ngờ, không muốn ăn thức ăn quản lý cho, cô vừa mới đứng lên định mượn cớ nói thân thể mình không thoải mái rời khỏi nơi này, những đứa nhỏ nhỏ hơn cô bên cạnh bỗng nhiên một đám la hét đau đầu, ngay sau đó toàn bộ nằm sấp trên bàn.
Thức ăn đã bị bỏ thuốc mê.
Khôi Tuyết còn chưa kịp quay đầu, sau gáy đã bị người dùng vật cứng mạnh mẽ đập tới, "Cộc" một tiếng, Tuyết Xám ngã xuống đất.
Lúc tỉnh lại, mắt đã bị người dùng vải đen che kín, Tuyết Xám mơ hồ nghe thấy người bên ngoài đối thoại, cho nên mới biết "lô hàng" này của bọn họ là muốn vận chuyển đi đâu, sau khi đến nơi đó sẽ bị đối đãi như thế nào.
"Viện trưởng thời gian này mới dẫn một nhóm trẻ nhỏ vào, cho nên mới có thể đem những thứ kém chất lượng này, vụng trộm vận chuyển ra ngoài..."
Khôi Tuyết đè xuống khóe môi, mùi thức ăn trong miệng bỗng nhiên biến mất.
"Ta nhìn tuổi của ngươi, ngươi so với những đứa nhỏ khác đều lớn hơn." Thẩm Nghe Lan ôn nhu nói.
"Ừm... Bởi vì ta không phải huyết thống bạch lang thuần túy, các quý tộc không muốn thu, nhưng cũng là bởi vì có bạch lang hỗn huyết, viện trưởng mới bảo ta lưu lại đến bây giờ..."
Tai sói Khôi Tuyết rũ xuống, biểu tình trên mặt giảm lại giảm.
"... Đại khái là thật sự không có ai thích ta đi, ngay cả những đồng bạn khác trong viện cũng vậy, ánh mắt bọn họ nhìn ta..."
YOU ARE READING
[BHTT]Sắc Xám Và Xanh_Nhất Chích Mai Hoa Lộc
Krótkie OpowiadaniaTên Trung: 灰色与青 _ 一只梅花鹿v Truyện: Sắc xám và xanh Tác giả: Nhất Chích Mai Hoa Lộc Độ dài: 32 chương Văn án Năm 17 tuổi, Khôi Tuyết bởi vì không chịu nổi sự chèn ép của đồng sinh cùng hệ thống quản lý điên rồ kia, hoảng sợ lại sợ hãi chạy trốn khỏi tr...