Chương 11: Trôi nổi
Edit: Thanh Mục"Ah!!!"
Tiếng thét chói tai đột nhiên từ trong phòng phát ra, không đến mấy giây, Thẩm Thính Lan lập tức xông cửa chạy nhanh vào.
"Khôi Tuyết..."
Cô nhanh chóng đặt bát thuốc lên tủ giường, đem Khôi Tuyết ôm vào trong ngực mình.
Thiếu nữ nằm ở góc giường thân hình gầy gò, trong nháy mắt bị Thẩm Thính Lan đụng phải rõ ràng run lên một chút, hai tay trắng bạch nắm chặt thành quyền, đặt lên ngực Thẩm Thính Lan.
"Lại gặp ác mộng sao? Khôi Tuyết."
Thẩm Thính Lan đẩy mái tóc vụn bị mồ hôi lạnh thấm ướt bên trán cô, nhẹ giọng nhỏ giọng hỏi.
Khôi Tuyết dựa vào cô, mí mắt áp lực vô cùng thấp, cô không trả lời Thẩm Thính Lan, còn đắm chìm trong giấc mơ đáng sợ vừa rồi.
Thật lâu sau, cô mới chậm rãi phun ra ba chữ:
"Irena..."
Thẩm Thính Lan vuốt ve gương mặt cô, sau đó nâng cằm Khôi Tuyết lên, để cô và mình nhìn nhau.
Ánh mắt Khôi Tuyết run rẩy, khí tức còn chưa ổn định, thanh âm bạc nhược:
"Ta sợ..."
Thẩm Thính Lan nhíu mày, lộ ra vẻ thương tiếc kỳ thật còn có chút khó hiểu.
"Thứ kia đã biến mất rồi, Khôi Tuyết."
"Hơn nữa là Khôi Tuyết tự mình làm được, thật lợi hại..." Cô tựa hồ còn đang ở cuối âm lượng nghe được Khôi Tuyết lẩm bẩm một câu.
Bộ dáng suy yếu kinh hãi của Khôi Tuyết, trong mắt Thẩm Thính Lan thật sự quá đáng yêu, đối mặt với một con sói con đã mất đi móng vuốt sắc bén, cô không khỏi nhẹ giọng nói: "Ngươi không phải là sói sao."
"Người uy hiếp đến ngươi, đều sẽ bị trừng phạt thích đáng, cho nên căn bản không cần sợ hãi, Khôi Tuyết."
"Quan trọng nhất là, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."
"Ngoại trừ ta, bất luận kẻ nào cũng không cách nào thương tổn ngươi."
Khôi Tuyết ngưng thở lại một hơi, cô nhìn Thẩm Thính Lan, trong ánh mắt lại không nhìn ra được tình cảm vui vẻ mảy may gì, chỉ có đục ngầu, không giải được tình cảm phức tạp.
Cô nói 'sợ', cũng không phải Irena.
Mà là Thẩm Thính Lan.
Lúc vui lúc giận, tâm tình bất định, có thể miêu tả sinh mệnh ỷ lại như vậy phong khinh vân đạm...
Từ đầu đến cuối cũng không có biểu hiện ra nửa điểm e ngại, áy náy, cho dù là một tia do dự cũng tốt...
Nếu như không phải ảo giác của Khôi Tuyết, cô hoài nghi tâm tình cả người Thẩm Thính Lan sau khi trở về dường như đều trở nên đặc biệt cao hứng, thậm chí còn có một loại cảm giác hạnh phúc say mê trong một chuyện nào đó.
Hạnh phúc...?
Tính từ này xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ không quỷ dị sao...
"Nào, uống thuốc đi, Khôi Tuyết."

YOU ARE READING
[BHTT]Sắc Xám Và Xanh_Nhất Chích Mai Hoa Lộc
Truyện NgắnTên Trung: 灰色与青 _ 一只梅花鹿v Truyện: Sắc xám và xanh Tác giả: Nhất Chích Mai Hoa Lộc Độ dài: 32 chương Văn án Năm 17 tuổi, Khôi Tuyết bởi vì không chịu nổi sự chèn ép của đồng sinh cùng hệ thống quản lý điên rồ kia, hoảng sợ lại sợ hãi chạy trốn khỏi tr...