Chương 29: Kẻ ngốc

26 3 0
                                    

Chương 29: Kẻ ngốc
Edit: Thanh Mục

"Dừng xe lại! Dừng xe lại nhanh!!"

Tiếng ngựa gào thét trên con đường bên cạnh từ trong đoàn xe, bóng đen bỗng nhiên rơi vào tầm nhìn khiến người lái xe khiếp sợ không thôi, hắn cấp tốc siết chặt dây cương --

Con ngựa nhảy lên cao, khi rơi xuống đất chân may mắn tránh được thiếu nữ lăn trên mặt đất, cùng Khôi Tuyết cuộn lại cùng một chỗ.

"Đã xảy ra chuyện gì!?"

Tràng diện kinh hoảng, nam nhân đi theo phía sau xe ngựa lập tức cao giọng đặt câu hỏi, người lái xe cầm cương dây cương vẻ mặt không biết làm sao, há miệng không trả lời được, sửng sốt một giây mới nhanh chóng vượt qua lưng ngựa nhảy xuống xem xét.

Thú nhân nằm sấp trên mặt đất cả người bẩn thỉu, trên tứ chi gầy gò mơ hồ hiện lên vết máu không bình thường, nam nhân không nhìn thấy mặt cô, không biết là tỉnh hay là ngất xỉu, liền dùng mũi giày thăm dò đá đá cánh tay cô.

"Này, cô gái, cô gái?"

"Từ đâu lao ra... Con đường lớn này... Chúa ơi, không phải là đã chết chứ..."

Người qua đường vây quanh ở một bên quan sát tai nạn càng nhiều hơn, tiếng tạp thanh sôi nổi, người lái xe vừa bối rối lại lo lắng nỉ non, vừa định quay đầu báo cáo với Công tước Albert, "Tiên sinh, đứa nhỏ này..."

Cổ chân đột nhiên bị một loại xương cảm cực kỳ lạnh lẽo nắm chặt, dùng hết toàn lực lôi kéo, kích động kéo thân thể ôm lấy chân nam nhân, tựa như chậm hơn một chút phía sau liền có quái vật nào muốn đuổi theo sợ hãi vậy.

"Cô ấy muốn giết ta...! Cô ấy muốn giết ta!!"

Tiếng la hét từ trong cổ họng kiệt lực đè ép ra mang theo run rẩy, Khôi Tuyết giống như nắm chặt bó rơm cứu mạng cuối cùng, liều mạng quấn lấy chân nam nhân, người lái xe sợ tới mức liên tục vội vàng lui về vài bước, bối rối muốn hất cô ra.

Công tước Albert cũng xuống ngựa bước nhanh tới, hai thị vệ gác hai bên cánh tay Khôi Tuyết cố gắng tách bọn họ ra, tiếng la hét kẹp tiếng còi xe không ngừng phá vỡ màng nhĩ, tiếng ồn ào mãnh liệt làm cho người ta kinh ngạc hoảng sợ, không đến mấy giây, Khôi Tuyết bị bọn họ ấn cánh tay, đè xuống đất.

Công tước Albert nâng mũ quân đội lên, một cỗ cảm giác uy nghiêm từ trong ra ngoài tản mát ra, hai tròng mắt hắn sắc bén quét qua vị thú nhân kia, khi lướt đến khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt lại hơi ngưng lại.

Hắn sải bước về phía trước, nắm lấy vòng cổ Khôi Tuyết, kéo lên trên, nhìn qua nhìn lại vô số vết dao quanh khuỷu sau khi kéo vòng cổ lên, giống như đang cực lực che dấu quá khứ xấu xí gì đó, trốn tránh dấu ấn thân phận thú nô của mình.

"Thật sự là ngươi a..."

Công tước Albert đứng thẳng người, vỗ vỗ quân phục màu kaki, hiểu rõ cảm thán nói.

Đêm kia một năm trước, cả người đều là thú nhân tuẫn khí hận ý, thú nhân duy nhất chạy trốn trong quá trình vận chuyển.

"13."

Rõ ràng lúc ấy quy cường không khuất phục như vậy, hiện giờ lại rơi vào kết cuộc chật vật không chịu nổi này.

[BHTT]Sắc Xám Và Xanh_Nhất Chích Mai Hoa LộcWhere stories live. Discover now