Chương 13: Thuần phục

46 5 0
                                    

Chương 13: Thuần phục
Edit: Thanh Mục

"Ta có bằng chứng về vụ giết người của cô ta! Ta biết cô ta giấu hung khí ở đâu! !"

Khôi Tuyết sốt ruột hô lên, cổ trắng nõn bởi vì tâm tình quá khích nổi lên gân xanh.

Khôi Tuyết rất rõ ràng, Đông Thành có thể lớn bao nhiêu, hơn nữa mã thú nô trên người, hiện tại cô vô luận chạy trốn ở nơi nào, cũng không có một góc nào có thể dung nạp mình.

Thẩm Thính Lan, tuyệt đối có một vạn biện pháp có thể tìm được cô.

Cho nên lối thoát duy nhất cô có thể tự cứu mình, chính là đầu nhập vào cảnh sát, ít nhất bảo vệ tình cảnh của mình, không cần trở lại bên cạnh người phụ nữ kia nữa.

"Ngươi nói... Có thật không?"

"Là thật!!"

Nhìn thần thái cực độ hoảng sợ kích động của thiếu nữ trước mắt, hai vị tuần cảnh nghi ngờ nhíu mày, trao đổi ánh mắt với đối phương.

"Tên của ngươi là gì?"

"Khôi Tuyết...!"

"Tiểu thư Beryl... Bây giờ đang ở đâu? Ngươi đưa chúng ta đi tìm ngài ấy được không?"

Cảnh sát tuần tra lấy còng tay từ trong trang bị ra, ánh mắt nhìn về phía ga xe lửa cách đó không xa.

"Ta có thể...!"

Khôi Tuyết xoay người, muốn giơ tay lên chỉ ra phương hướng,  đồng thời tuần cảnh phía sau đột nhiên đá phía sau đầu gối của cô, đá cô vấp ngã trở tay áp chế trên mặt đất.

Khôi Tuyết sợ hãi đồng thời đáy lòng điên cuồng kêu lên, ngay sau đó hai tay cô đều bị vật cứng lạnh như băng giam cầm, chỉ nghe thấy người đàn ông trên người nói:

"Quả nhiên là ngươi..."

Các tuần cảnh thở phào nhẹ nhõm thảo luận: "May mắn là Beryl tiểu thư có nhắc nhở chúng ta trước..."

"Đứa nhỏ này, tinh thần có chút vấn đề."

"Ta không có...! Buông ta ra, ta thực sự có bằng chứng ...!"

Khôi Tuyết kiệt lực giãy dụa, động tĩnh quá lớn hấp dẫn ánh mắt của người qua đường xung quanh, đồng nhân đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này cảm thán nói:

"Xem ra tình trạng bệnh có chút nghiêm trọng."

"Quả thật... Beryl tiểu thư lại nguyện ý nhận nuôi thú nhân như vậy, tâm địa thật sự là thiện lương a "

Đoạn đối thoại này phô thiên cái địa hướng trên mặt Khôi Tuyết ném tới, cô cắn chặt răng, trong lúc vô lực phẫn hận, vừa định mở miệng, đám tuần cảnh kia liền dẫn đầu xao động hướng về phía trước gọi:

"Beryl tiểu thư...!"

Cả người Khôi Tuyết bị ép buộc phủ phục trên mặt đất, cô ngửi thấy, mùi hương lạnh lẽo quỷ dị chết tiệt kia, còn có tiếng giày đen của người phụ nữ gõ xuống mặt đất, một trận lại một trận, giẫm lên da đầu tê dại của cô.

Không bao lâu, trên những viên gạch trắng loang lổ trong tầm mắt của Khôi Tuyết đã xuất hiện một bóng đen mảnh khảnh.

[BHTT]Sắc Xám Và Xanh_Nhất Chích Mai Hoa LộcWhere stories live. Discover now