Chương 25:

23 4 0
                                    

Chương 25:
Edit: Thanh Mục

Mùa thu trong trẻo kín đáo đến, ngoài cửa sổ sương mù trắng lạnh, che khuất tầm nhìn của con người.

Một mình nhốt trong phòng, Khôi Tuyết chán ghét đến cực điểm sẽ đi vào thư phòng gác mái lật xem sách, cô đẩy cửa thủy tinh tủ sách ra, tiện tay lấy ra một quyển sách cao lớn cũ kỹ, ngồi xuống đất.

Quyển sách này có tên là "Trinh khiết của thánh nữ", đối với nội dung trong văn bản Khôi Tuyết đã sớm đọc không dưới trăm lần, bởi vì trước kia trong thời gian ở trong trại trẻ mồ côi, đây là thứ mỗi ngày các cô phải đọc lại, chép đi, đọc lại, hầu như tất cả mọi người sống ở tầng lớp xã hội, từ khi sinh ra đến khi chết đều cần phải quen thuộc với kinh văn trong đó.

Khôi Tuyết mở trang ra, tiếng lật giấy vang lên, mực loang lổ đứng thẳng: "Bất luận là nam hay nữ, một con dân trong sạch tự do yêu thương, chỉ có thân xử nữ, linh hồn mới coi như hoàn chỉnh hoàn hảo."

"Người đã từng yêu người mất trinh, sẽ bị xưng là không sạch sẽ, không trong sạch, sau đó bị vạn người phỉ nhổ trào phúng."

"Bao gồm nhưng không giới hạn ở thú nhân xây dựng gia đình yêu nhau cần phải là song khiết, thần chủ cao thượng có tinh thần sạch sẽ, phàm là vượt qua trinh khiết, đều không được thần chủ bảo hộ."

Nhưng cái gì gọi là trinh tiết ở bên người, không để ý thể hiện ở màng mỏng, có vết máu hay không. Điều gì gọi là bạn "không có tất cả" của một cô gái, có nghĩa là bạn nên tôn trọng cô ấy nhiều hơn?

Làm chính là làm, tất cả đều phải cùng luận ngôn không có toàn bộ tức là buồn cười, không nên trở thành lời nói vô căn cứ của nhà gái sau khi tỉnh ngủ.

"Khôi Tuyết." Không biết từ lúc nào Thẩm Thính Lan đã từ cầu thang đi lên, mặc vào bộ đồ đen dài tay viền vàng, dáng người cao gầy mảnh khảnh, mơ hồ lộ ra cổ tay mắt cá chân cảm giác rõ ràng, đặc biệt trắng bệch.

Người phụ nữ quỳ gối ngồi xuống phía sau cô, mùi hương trong vắng, lạnh lẽo nhẹ nhàng vòng vào đường hô hấp Khôi Tuyết.

"Sao lại đọc quyển sách này."

"Tiện tay cầm."

Khôi Tuyết quay mặt đi, Thẩm Thính Lan nghiêng người trước sách, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại gần, người phụ nữ cúi đầu rũ mi mắt, hốc mắt thâm thúy, lông mi dài mà cong, sống mũi thanh tú, góc cạnh rõ ràng môi khép lại, "Quyển sách này ta đã sớm muốn đốt, cho nên đừng đọc."

"Nhìn ta nhiều hơn, được chứ?" Nói xong người phụ nữ quay mặt lại, khuôn mặt u ám lại xinh đẹp gần trong gang tấc, không đợi Khôi Tuyết trả lời, Thẩm Thính Lan liền chủ động dán lên môi cô.

Mấy ngày nay, Khôi Tuyết giảm đáng kể số lần phản kháng, có thể nói là bởi vì biết giãy dụa vô dụng chỉ đổi lấy sự lăng ngược nặng nề hơn, cũng có thể nói cô sau khi không ngừng chịu áp lực đã quen với việc bị ép buộc cùng thỏa hiệp.

Một người chết liều mạng muốn sống, cần phải kiệt lực tìm được giá trị sinh mệnh của mình, mặc dù đó là tình yêu và khát vọng dị dạng xiêu vẹo, nhưng khoảnh khắc duy nhất khiến Khôi Tuyết cảm thấy mình còn sống, chính là bị người phụ nữ này cần.

[BHTT]Sắc Xám Và Xanh_Nhất Chích Mai Hoa LộcWhere stories live. Discover now