Chương 27: Phần thưởng nhỏ
Edit: Thanh Mục"Bữa tối đã qua, lát nữa ta sẽ đi mua."
Thẩm Thính Lan rút tay ra từ phía sau cổ Khôi Tuyết, phòng ngủ sau khi thân thân còn chảy xuôi bầu không khí thơm ngát. Người phụ nữ nhặt lớp lót mỏng trên mặt đất lên, người bên giường bỗng nhiên ngồi dậy, từ sau lưng vòng lấy cổ cô.
Khôi Tuyết vùi đầu ở hốc vai cô kêu lên vài tiếng, Thẩm Thính Lan vén tóc lên, xoay người nhéo nhéo cằm cô, khóe mắt mang theo nụ cười mê hoặc:
"Ngươi như vậy ta cũng không đi được a."
Khôi Tuyết theo ưu thế gần kề lên môi cô, hơi thở mỏng manh, ánh mắt nhìn người phụ nữ vừa thuần khiết vừa dục vọng, "Vậy thì đừng đi..."
Thẩm Thính Lan bình tĩnh nhìn cô vài giây, liên tiếp hôn cô nhiều lần: "Ta muốn đưa ngươi ra ngoài. "
"Tối nay."
Khôi Tuyết sững sờ, ánh mắt dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Thính Lan hơi lóe lên, giữa ngón tay người phụ nữ cưng chiều vuốt ve tai sói của cô, mặt mày rũ xuống nhu hòa, thoáng qua giải tỏa cảm giác u sầu lúc trước.
"Coi như là một phần thưởng nhỏ cho sự nghe lời của ngươi."
.
Ban đêm khu vực náo nhiệt ở ngoại ô thành phố các nhà đều sáng lên ngọn lửa, Thẩm Thính Lan mang theo Khôi Tuyết đi tới một nhà hàng hẻo lánh u tĩnh, bên ngoài cửa hàng là một mũi thuyền, nhân viên phục vụ dẫn các cô từng bước vượt qua bậc thang, đi xuống vào trong phòng kín.
Không gian u ám, một ngọn nến, một chai rượu vang đỏ, mặt đối mặt bày biện đồ ăn phương Tây, bầu không khí mờ ẩn như đèn vừa tắt, liền có chuyện gì lớn sắp xảy ra.
Hai người tối nay đều ăn mặc vô cùng hoa lệ, khiến người ta không dám chậm trễ hầu hạ, có lẽ là cảm xúc vui vẻ trong lòng trở nên nồng đậm, cả đêm ăn cơm, trạng thái Trầm Thính Lan thong thả mà nhàn nhã, một mình chậm rãi uống cạn rượu trên bàn.
Cô cư xử thanh lịch cắt bít tết: "Mẹ của ngươi đã rời đi khi ngươi còn nhỏ, còn cha của ngươi thì sao? Ta dường như chưa từng nghe thấy ngươi nhắc đến hắn."
Khôi Tuyết dừng dao nĩa, mặt dao làm bằng bạc phản ánh khuôn mặt của mình, cô lạnh nhạt trả lời: "Ta không biết. "
"Có lẽ hắn căn bản cũng không có muốn tìm lại ta."
"Dù sao cũng là bạch lang tôn quý. Làm sao có thể muốn thừa nhận sự tồn tại của tạp chất. "
"Hắn vẫn luôn lừa gạt chúng ta, chỉ có mẹ, chỉ có mẹ tin tưởng nam nhân kia tràn đầy chân tâm nói dối."
Thẩm Thính Lan đặt một miếng nhỏ đã cắt vào đĩa cơm Khôi Tuyết, người phụ nữ nhìn cô, hai gò má trắng sứ nổi lên màu đỏ ửng ửng mỏng manh, hai mắt lại thủy chung kiên định.
"Ta và bọn họ không giống nhau, Khôi Tuyết."
Khôi Tuyết cầm tay cô, nghiêng người trước ngậm miếng thịt, nhếch khóe môi với người phụ nữ: "Ta biết. "
Dưới sự pha trộn giữa ánh nến và rượu là thuốc gây mê mông lung, cô chậm chạp không buông tay Thẩm Thính Lan ra, chỉ nhìn người phụ nữ như vậy, hai má tựa vào lòng bàn tay cô.
YOU ARE READING
[BHTT]Sắc Xám Và Xanh_Nhất Chích Mai Hoa Lộc
Short StoryTên Trung: 灰色与青 _ 一只梅花鹿v Truyện: Sắc xám và xanh Tác giả: Nhất Chích Mai Hoa Lộc Độ dài: 32 chương Văn án Năm 17 tuổi, Khôi Tuyết bởi vì không chịu nổi sự chèn ép của đồng sinh cùng hệ thống quản lý điên rồ kia, hoảng sợ lại sợ hãi chạy trốn khỏi tr...