Chương 2: Chủ nhân
Edit: Thanh Mục"Nhìn kìa, 13 tới rồi."
Trong phòng ăn, những đứa trẻ có mã trên cổ quy củ ngồi ở vị trí của mình dùng cơm, nhìn thấy người tới ở góc, bọn họ liền cúi đầu, thì thầm với cô.
"Các ngươi biết không, ta nghe lão sư nói, 13 là thú nhân đời đầu còn sót lại sau khi viện tiếp nhận điều giáo."
"Đã vượt qua tuổi được nhận nuôi, mà vẫn không ai chịu mua là cô ấy."
"Hả? Tại sao?" Cậu bé với tai mèo hỏi.
"Đại khái là bởi vì huyết thống của cô ta không phải thuần khiết. Dù sao bạch lang cao quý làm sao có thể cùng thổ cẩu trộn lẫn nhau đây?"
Cô gái cong tai thỏ dài, nói xong còn cười khẽ một tiếng: "Không chỉ tính tình cổ quái, bộ lông xám trắng của cô ấy cũng thật sự rất khó coi."
"... Thắc mắc sao không có người mua nào sẵn sàng nhận nuôi cô ấy." Cậu bé tai mèo tiếp lời.
"Ta nói với ngươi một bí mật... Mẫu thân của Tuyết Xám, cũng chính là thú nhân thổ cẩu kia, khẳng định là cố ý để cho bạch lang làm bà ta lớn bụng... Cho rằng như vậy có thể khiến huyết mạch của mình trà trộn vào thượng tộc..."
Cô gái tai thỏ vui vẻ nói, vẫn chưa nhận ra đồng bọn trước mặt sắc mặt đã trắng bệch.
"Ngươi nói, những người như vậy ... Thật sự là dơ bẩn..."
Lời còn chưa dứt, trong căn tin liền đột nhiên phát ra một trận oanh động, mấy xấp đĩa theo bàn ăn lật đổ rơi vỡ nát trên đất, những đứa trẻ xung quanh tất cả đều sợ hãi, chỉ thấy cô gái tóc xám trắng kia bỗng nhiên đem cô gái tai thỏ ghì trên mặt đất.
Mảnh vỡ đĩa vây quanh các cô giống như hoa, mắt cô gái lộ ra hung quang, giơ tay muốn đem nắm đấm phóng vào mặt cô gái.
Những đứa trẻ khác đang la hét: "Gọi lão sư! Nhanh lên! ! "
"13 phát điên!!!"
Đột nhiên, Khôi Tuyết mở mắt ra, cảm giác được quanh thân có người chạm vào mình, trong đầu nhất thời tràn đầy ý thức nguy hiểm. Cô nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, liếc mắt nhìn cảnh tượng trước mặt lập tức cầm lấy vật phòng thân gần mình nhất —— kéo bày trên tủ giường.
Cử chỉ xoay người của Khôi Tuyết tỉnh lại quá mức đột ngột, người phụ nữ ngồi bên giường rõ ràng bị cô làm cho hoảng sợ, cùng một lúc thần kinh Khôi Tuyết căng thẳng dán vào tường sửng sốt hai giây, ánh mắt bình tĩnh ngưng đọng trên người người phụ nữ.
Vẫn là người phụ nữ kia mở miệng trước mới phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng và quỷ dị này.
"Chân ngươi, không đau sao?"
Thẩm Thính Lan rũ mí mắt xuống, Khôi Tuyết theo ánh mắt của cô cúi đầu nhìn mắt cá chân mình bị băng gạc bao bọc, giờ phút này đang vì hành động phát lực khó hiểu của cô mà ngâm máu.
Sau khi Khôi Tuyết ý thức được cảm giác đau đớn, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, tay cầm kéo không run rẩy chút nào, thẳng tắp hướng về phía người phụ nữ.
YOU ARE READING
[BHTT]Sắc Xám Và Xanh_Nhất Chích Mai Hoa Lộc
Historia CortaTên Trung: 灰色与青 _ 一只梅花鹿v Truyện: Sắc xám và xanh Tác giả: Nhất Chích Mai Hoa Lộc Độ dài: 32 chương Văn án Năm 17 tuổi, Khôi Tuyết bởi vì không chịu nổi sự chèn ép của đồng sinh cùng hệ thống quản lý điên rồ kia, hoảng sợ lại sợ hãi chạy trốn khỏi tr...