Chương 28: Hạnh phúc
Edit: Thanh Mục"Chúng ta vốn có thể không cần đi tới tình trạng này..."
"Là ngươi đã ép ta... Ngươi đã ép ta, Khôi Tuyết."
Người phụ nữ cao gầy tái nhợt như xác khô kia từ trong hẻm u ám chậm chạp đi ra, một đường kéo cây gậy lê trên mặt đất, phát ra âm thanh cọ xát chói tai, vết máu bẩn thỉu bên môi thấm hồng hai mắt cô, nước mắt trên mặt sau khi gió khô xuyên thấu hoàn toàn vỡ ra, đem nội tâm vặn vẹo của cô bại lộ đến không sót một cái gì.
Đầu Khôi Tuyết đau như muốn nứt ra, nằm phủ phục trên mặt đất, mê man bốn phương tám hướng xua tan thần trí của cô, hình ảnh trong tầm mắt chợt lóe lên.
"Khôi Tuyết... Khôi Tuyết của ta a..."
Người phụ nữ giống như niệm chú gọi tên cô, cô bước nhanh tới ngồi xổm bên cạnh Khôi Tuyết, túm tóc cô kéo lên, ép xoay người đối mặt với mình, đối với Khôi Tuyết, thần kinh liên tục lắc đầu lặp đi lặp lại nói:
"Thật không nghe lời, ngươi thật không nghe lời, Khôi Tuyết."
Cô vươn tay nắm bóp cổ Khôi Tuyết, đầu ngón tay dùng sức đè lại yết hầu, vuốt ve qua lại, thâm thúy đến mức không thể nhìn thấy đáy mắt chứa đựng nhu tình quỷ dị, trong suốt cũng đục ngầu, tựa như một đứa trẻ, đang thương xót cho món đồ chơi mình từng rất yêu thích.
Choáng váng và đau đớn ở hai bên xé rách thần kinh Khôi Tuyết, đầu đau muốn nứt ra, oxi trong cổ họng thiếu hụt từng đoạn từng đoạn, cô gian nan mở nửa mắt ra, trong bóng đêm chậm rãi nhìn rõ khuôn mặt Thẩm Thính Lan, sau khi thương hại đủ, liền dùng một loại tư thái thống trị cao ngạo nhìn xuống cô.
"Chẳng lẽ tất cả đều là lỗi của ta sao..." khôi Tuyết khàn khàn mở miệng, khuôn mặt tiều tụy dưới ánh trăng lõm xuống trắng bệch, không hề có huyết sắc, chất vấn từ sâu nhất trong đáy lòng, so với tuyệt vọng khóc lóc còn có khả năng biểu đạt càng thêm bất lực.
"Dựa vào cái gì..."
"Dựa vào cái gì ta phải đi yêu một người cưỡng một gian ta, bạo hành ta đây..."
Cơn ác mộng, cuộc gặp gỡ của họ, từ đầu đến cuối chỉ là một cơn ác mộng.
Kẻ đạo đức giả tự cho mình đa tình, mang cờ yêu thương vô ác không làm, đem tất cả bạo nhung tình dục đều đổ xuống trên người cô.
"Ta sinh ra không phải là vật phát tiết cho dục vọng hay chà đạp đùa bỡn của ngươi, ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi có bệnh, ngươi chỉ đang tìm cho tội ác của mình một lý do tốt thôi..."
Một lý do để được mọi người tha thứ cho tất cả tội ác và thậm chí ngược lại thông cảm với hoàn cảnh của cô.
Thẩm Thính Lan nhìn ánh mắt cô trở nên âm bén, bên trong đang có cảm xúc ức chế gì đó sắp bùng nổ cùng với giọng điệu tức giận: "Là ngươi tự tìm đến, Khôi Tuyết! Là ngươi cầu xin ta trước——"
"Là ta hạ tiện, đúng không?"
"Là ta không có làm được, khi ngươi ngủ chân chính quyết định giết ngươi."
YOU ARE READING
[BHTT]Sắc Xám Và Xanh_Nhất Chích Mai Hoa Lộc
Historia CortaTên Trung: 灰色与青 _ 一只梅花鹿v Truyện: Sắc xám và xanh Tác giả: Nhất Chích Mai Hoa Lộc Độ dài: 32 chương Văn án Năm 17 tuổi, Khôi Tuyết bởi vì không chịu nổi sự chèn ép của đồng sinh cùng hệ thống quản lý điên rồ kia, hoảng sợ lại sợ hãi chạy trốn khỏi tr...