Chương 10: Mất kiểm soát

51 6 1
                                    

Chương 10: Mất kiểm soát
Edit: Thanh Mục

"Beryl tiểu thư."

"Đối với chuyện hôm đó ở yến hội, ta xin lỗi ngài, nhưng..."

"Nếu như ngài biết thân phận thật sự của Tuyết Xám, đại khái ngài cũng không thể 'tha thứ' cho cô ta."

Hai người ở ngõ lệch vườn hoa phía sau mặt đối mặt nói chuyện, nữ nhân mặc áo bu trắng im lặng lắng nghe, thiếu nữ tai thỏ trước mắt vẻ mặt nghiêm trang, giống như là đang làm đệm cho chuyện sắp kể chuyện.

Cô nói rất chậm chạp: "13 đã trốn thoát khỏi trại trẻ mồ côi."

"Cho đến trước đó, cũng không có người mua nào muốn cô ta. Cô ta tấn công lính canh lúc nửa đêm và xúi giục những người bạn đồng hành trong bệnh viện cùng trốn thoát ..."

Thẩm Thính Lan nhướng mày, ngữ điệu dưới những sản phẩm nhỏ kỳ thật có chút thờ ơ, "A... Đúng, thực sự không thể tưởng tượng được."

Phiên bản thực sự của cảnh đêm họ gặp nhau có phần khác biệt.

Irena cắn chặt môi, "Cho nên 13 rất nguy hiểm, Beryl tiểu thư! Đừng để cô ta bị lừa bởi sự xuất hiện của cô ta! "

Thẩm Thính Lan cúi đầu, không tiếp nhận lời của Irena, mà hỏi ngược lại: "Y Lôi Na, ngươi không cần phải lo lắng."

"Còn ngươi thì sao?"

"Lúc ở cô nhi viện, thì như thế nào đây?"

Thẩm Nghe Lan hỏi câu này, biểu tình trên mặt vô cùng tự nhiên, ngữ điệu cũng vậy, khiến người ta không rõ ràng, hình như chỉ vừa nghĩ đến nên cứ như vậy vô tình hỏi ra.

Irena dừng một chút, đáy mắt thoáng hiện lên một tia dị quang, "Ta..."

"Vẫn luôn rất tốt, cũng được mọi người yêu thích..." Cô gạt mặt sang một bên, ánh mắt có chút tránh né.

Thẩm Thính Lan khẽ nhếch môi, giọng điệu không ấm không nóng:

"13."

"Ngươi có ghét cô ta không?"

Khôi Tuyết ngẩng đầu lên, tai sói cọ đến gò má Thẩm Thính Lan. Cô nhíu mày, do dự trong sự lựa chọn lý trí và cảm xúc trong chốc lát, chần chờ trả lời:

"Không rõ ràng lắm..."

"Có lẽ..."

"Là chán ghét đúng không."

Thẩm Thính Lan là người đầu tiên trả lời cô.

Ban ngày tươi sáng.

Gió lạnh ngoài trời thổi bay cành tuyết, lò sưởi trong phòng vẫn đang rậm rập bốc cháy.

Hai người một mình ở trong phòng bếp, ngồi trên chiếc ghế bênh bằng bạch kim gần lò sưởi, Khôi Tuyết được cô ôm vào lòng, nhiệt độ cơ thể Thẩm Thính Lan vẫn rất thấp, vào mùa đông gần như lạnh đến mức có chút thấu xương.

"Chán ghét cô ấy nhiều hơn một chút, hay là ghét ta nhiều hơn một chút?"

Thẩm Thính Lan rũ đôi mi dài, cằm đặt trên vai Khôi Tuyết, Khôi Tuyết đưa lưng về phía cô, không nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Thính Lan, chỉ từ trong giọng nói nhận ra sự sa sút của người phụ nữ.

[BHTT]Sắc Xám Và Xanh_Nhất Chích Mai Hoa LộcWhere stories live. Discover now