Bất ổn.

264 32 2
                                    

  Mấy ngày sau đó, Chí Hoành không có đến công ty. Cậu nhóc theo mẹ về quê thăm ông ngoại, ba thì có chuyến công tác đột xuất không thể đi cùng; anh hai Chí Lam phải tăng cường học hè cho kì thi Đại Học sắp đến nên ở lại, tiện thể trông nom nhà cửa. Cuối cùng chỉ còn lại hai mẹ con, ôm không biết bao nhiêu thứ mua dành cho ông.

  Chuyến tàu cứ đi hết trạm này lại vượt qua trạm khác, Chí Hoành men theo khung kính xe nhìn ra ngoài, không biết là bản thân đang nghĩ gì, chỉ thấy lòng có chút mất mát, lại có chút trống rỗng... Câu nói của Thiên Tỷ có gì là sai chứ?!

  Còn câu hỏi của Khải ca là có ý gì?

/ Lưu Chí Hoành! Em có chắc trong đôi mắt của Thiên Tỷ, chỉ duy nhất...có em không?/

Chí Hoành định nghĩ ngợi thêm một chút thì tàu đã đến nơi. Xa xa phía bên kia, đã nhìn thấy ông ngoại vẫy vẫy tay ra đón, khuôn miệng ông cười rất tươi. Chí Hoành như trẻ nhỏ, quơ quơ cánh tay gầy nhom đáp lại ông.

_ Cha, tiểu thiếu gia nhà chúng ta đã lớn đến thế này rồi sao?! – ông cưng chiều ôm tiểu thiếu gia vào lòng.

_ Đúng đó ba, thằng nhóc này đã cao hơn cả con rồi đấy! – mẹ cũng góp vui theo hai ông cháu.

_ Chỉ tại con quá thấp nên mới thấy Hoành Hoành cao thôi! – ông ngoại lại trêu chọc má mi rồi ^^.

_ Chiều cao này không phải con được thừa hưởng từ ba sao! – má mi cũng thật lợi hại nha~

  Chí Hoành nhìn thấy ông bật cười lớn tiếng, tiếng cười sảng khoái và hạnh phúc. Rồi ông phất tay hối mọi người mau lên xe về nhà.

*****

  Sau lần cãi nhau giữa chừng ngày hôm ấy, Thiên Tỷ cũng biết cách mình ăn nói khi tức giận là quá đáng vô cùng. Dường như đó không phải là chính mình nữa. Nhưng việc cậu thân thiết với Vương Nguyên thì đâu có gì sai. Tại sao nghe đến đó thì Chí Hoành lại im lặng mà quay đi? Thiên Tỷ cứ suy nghĩ hoài mà vẫn không thể hiểu nổi. Việc đùa giỡn đó là do xuất phát từ cảm giác của bản thân mà, cậu nói thật chứ đâu có nói đùa, sao gương mặt của Hoành Hoành lại buồn đến thế. Định bụng sẽ tìm cậu ấy hỏi thẳng, nhưng mấy ngày rồi lại chẳng thấy tăm hơi; điện thoại thì không liên lạc được, weibo cũng không login, đến nhà tìm thì luôn thấy cái khóa cửa đáng ghét... Rốt cuộc thì cậu ấy đi đâu rồi???

   *****

   Tình cảm là cái quái gì chứ? Càng lớn, càng cảm thấy thật phức tạp. Lúc nhỏ chỉ cần thấy người kia đặc biệt, người kia đáng yêu, người kia dễ thương, tài giỏi là lòng sẽ rung động đó sao? Chỉ những đặc điểm ấy thôi, đã tự mình định nghĩa là " thích". Sau này lớn hơn một chút, lại phát hiện ra, cung bậc cao hơn cái "thích" ngày còn bé ấy được gọi là "yêu". Rốt cuộc thì tình cảm hiện giờ của chúng ta...nằm trong loại 'cao nhất' hay 'cao không nhất' đây???

  Hai đứa nhỏ ở hai nơi khác nhau nhưng lại cùng chung một suy nghĩ khi nhìn vào tấm hình thuở bé! Nói là thuở bé cho xa xôi vậy thôi, chứ cách đây một, hai năm thôi chứ đâu.

*****

_ Hoành Hoành của ông đến tuổi mơ mộng rồi sao mà cứ ôm quyển album hình ngồi thừ ra đấy vậy?! – không biết ông đã ngồi bên cạnh từ lúc nào nữa.

[XiHong] CHỈ MUỐN YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ