Song hành.

242 26 27
                                    

Lưu Chí Hoành vốn đã đáng yêu, lại còn ăn nói nhã nhặn, dễ gần, chỉ cần mở lời đôi câu, cậu bạn bàn sau đã đồng ý đổi chỗ cho. Haizz... tên đó, thật là không có tiền đồ.

Tiểu Kiệt ngồi vào chỗ, đôi mắt cứ len lén nghiêng nhìn phía sau, có chút gì đó gọi là hối hận.

Lẽ ra, bản thân không nên nghĩ nhiều như thế. Miệng người đời luôn khó đoán như vậy, hà cớ gì phải ép uổng bản thân. Còn nhớ nụ cười rất tươi của Chí Hoành khi gặp lại mình, rõ ràng cậu ấy không hề chán ghét, cớ sao bản thân lại đi suy nghĩ lung tung. Báo hại, chọc giận cậu ấy!!! AAAA... Điên thật mà!!!

Cứ nhìn cậu ấy mà ngây ngẩn cả ra. Đến khi người ta ngước mặt lên, ánh mắt như bắt tại trận kẻ nhìn trộm, Tiểu Kiệt mới bối rối xoay đầu. Đúng là có tật giật mình mà!

Chí Hoành lại nghĩ khác, cậu nhóc tưởng Tiểu Kiệt thẹn vì đã vứt đồ của mình nên càng nhìn lom lom.

Haiz... bởi vậy, người ta nói ' trẻ con chỉ là trẻ con' không sai mà.

Giờ ra chơi, Tiểu Hoành ra một góc vắng sân trường gọi điện cho Thiên Tỉ. Vương Nguyên chiều hôm qua đã cùng Vương Tuấn Khải đến Bắc Kinh gặp Thiên Tỉ rồi đi quay chương trình vui chơi giải trí gì đó, chắc bây giờ họ được rảnh nên Chí Hoành tranh thủ muốn nói chuyện một chút với người kia!

Tiếng đỗ chuông dài đến lòng phải buồn thiu, vậy mà khi đầu dây kia có người bắt máy lại là một tổ hợp tạp âm nghe đến nhức tai gai óc. Quá khủng khiếp!!! Đó là giọng đùa giỡn của Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ, tới mãi sau mới nghe được rõ ràng câu nói "Alo!"

"Thiên Thiên" Chí Hoành mặt tươi cười gọi cái tên thân quen.

" Chí Hoành, sao giờ này cậu lại gọi đến vậy, tớ đang khiêu chiến với Vương Nguyên, vui lắm nha~" từ điện thoại cũng có thể hình dung không khí bên kia đang vui đến thế nào.

"À, tớ tranh thủ gọi hỏi thăm cậu một chút ấy mà! Cậu..." không hiểu sao, tiếng cười đầu dây bên kia làm bản thân Chí Hoành hơi thất vọng.

"THIÊN TỈ !!! HÃY TIẾP CHIÊU CỦA ĐẠI NGUYÊN TA ĐÂY!...HÂY...HAHAHAHA" tiếng hét trong điện thoại lại vọng ra, át cả âm thanh muốn nói trong cổ họng của Chí Hoành.

" Chí Hoành ~ Tớ bận rồi, nói sau nha~" tiếng cười ha hả trong điện thoại cứ y vũ khí lợi hại làm người ta buồn lòng.

"Thiên Tỉ !... Tút...Tút...tút..." người ta bận rồi...thật sự rất bận...

Chí Hoành không hiểu sao bản thân lại cảm thấy ganh tị, ganh tị đến ích kỉ. Rõ ràng là đang giỡn cùng nhau, vậy mà nói bận, bận cái gì chứ? Bận đùa giỡn sao???

Việc bận của cậu, tớ đây không hiểu. Không thể hiểu!

Chí Hoành đưa mắt ngắm sân bóng rổ, càng cố gắng thích nghi với định nghĩa ' đang bận ' của Thiên Tỉ, tâm trạng càng trùng xuống thảm hại.

.

Tiểu Kiệt thì khác hẳn mọi hôm, ra chơi lại quay xuống bàn sau nói nhiều vô kể. À, thì ra là đang thương lượng với bạn bàn sau chuyển chỗ cho cậu ngồi cùng Chí Hoành.

[XiHong] CHỈ MUỐN YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ