Gặp lại.

228 21 20
                                    

Dường như cậu ấy không có ý định trả lời. Chí Hoành bất giác mở miệng lần nữa.

" Tiểu Kiệt!".

"Ừ". Thái độ thờ ơ của cậu ấy làm Chí Hoành thoáng chốc thất vọng.

/ Cậu ấy chán ghét mình sao? Cậu ấy không còn nhớ chút gì về tình bạn lúc nhỏ sao? Cậu ấy...cậu ấy.... nhưng mà... tại sao lại ngồi ở đây khi không muốn nhìn mặt mình?/

Một khoảng im lặng đến nao lòng. Chí Hoành mấp máy lên tiếng

"Cậu ghét tớ rồi sao?".

Lưu Chí Hoành quả đúng là Lưu Chí Hoành. Tính khí thẳng thắng qua bao năm rồi vẫn chưa hề thay đổi. Một câu hỏi đánh liền tới cả hai nội tâm.

Người hỏi cũng buồn mà người nghe càng đau lòng hơn.

/ Tớ chán ghét cậu sao? Tớ làm sao chán ghét cậu mà lại điên đến nỗi chọn ngồi cùng bàn với cậu? Cậu mới là người chán ghét tớ mới phải!/

"Không có". Tiểu Kiệt rất lâu sau đó mới chịu lên tiếng, dù cậu không định nói ra như thế, câu mà cậu muốn nói chỉ là " Lưu Chí Hoành, tớ rất vui khi gặp lại cậu!" , nhưng biết sao được, chỉ có thể nuốt nó vào trong. Vì sao chứ?

Vì cậu là ngôi sao chuẩn bị tỏa sáng, còn tớ chỉ là học sinh bình thường. Vì cậu được rất nhiều fan yêu mến, chưa debut đã nổi tiếng như vậy, tớ chỉ là một thực tâm sinh đã rời khỏi công ty. Vì cậu hiện giờ có rất nhiều bạn, còn tớ chỉ gặp được ít ỏi vài người. Chúng ta khác nhau rất nhiều.... nhiều đến nỗi tớ đã không dám với tới....

" Cậu không ghét nhưng...cũng không vui đúng không? Vậy sao mấy lần trước cậu lại giúp đỡ tớ... Tiểu K..." Chí Hoành đang định hỏi thêm thì cậu ấy đã cắt ngang.

" Giáo viên vào rồi kìa, cậu trật tự đi".

Bất ngờ thốt ra câu nói phá không khí. Cả hai đều im bặt...

***

Bầu không khí im lặng đến khó thở. Tình bạn của chúng tại sao lại như vậy? Mọi viễn cảnh mà tớ nghĩ ra đều bay mất. Tớ không ngờ mình lại gặp cậu trong hoàn cảnh thế này, càng không ngờ không khí lại khó chịu đến thế... Tại sao vậy???

Tớ bỗng nhớ da diết một Tiểu Kiệt thân thiết, miệng nói mãi không ngừng.... chứ không phải một Tiểu Kiệt hoàn toàn xa lạ này...

~~O~~

Lưu Chí Hoành! Tớ rất nhớ nụ cười thật tươi của cậu, tớ cũng rất thích nụ cười sáng trong như nắng của cậu. Đã qua đi nhiều năm tháng, vậy mà nụ cười ấy chẳng chút nào phai nhạt. Chỉ khác là, tớ không còn là người bạn thân thiết của cậu nữa... Khoảng cách của chúng ta làm sao mà lại xa đến thế! Tớ có can đảm bước đến đó chứ, nhưng tớ vẫn sợ hãi. Tớ sợ cậu sẽ xem thường tớ. Tớ sợ bị mọi người chỉ trích lợi dụng danh tiếng của cậu. Hơn hết, tớ sợ làm ảnh hưởng đến cậu....

Tiểu Hoành ! Tớ thật nhớ tình bạn của chúng ta....

.

Tiểu Kiệt len lén đưa mắt nhìn kĩ Chí Hoành một chút, khuôn mặt khả ái ngày xưa cũng chững chạc hơn rồi nhưng mà nhìn làm sao vẫn còn vương chút đáng yêu. Chỉ là...chỉ là gương mặt hơi có chút buồn. Vì câu nói lúc nãy sao? Hay vì thái độ của lạnh nhạt của chính mình.

[XiHong] CHỈ MUỐN YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ