Giải đáp.

200 18 14
                                    

Khoảng cách trong lòng của chúng ta đã hình thành thế nào? Khoảng cách trong tình bạn của chúng ta, dùng cái gì để xóa bỏ đây? Không phải một câu nói, một nụ cười, mọi thứ sẽ trở về như trước. Không thể!

Năm tháng vốn là thứ đáng sợ. Một tháng, hai tháng hay một năm, hai năm...cũng đều nhạt nhòa như nhau cả thôi.

Lưu Chí Hoành ngồi trước máy tính thẫn thờ.

" Chúng ta từ lúc nào xa cách đến thế? Cậu không còn muốn cùng tớ tâm sự, cũng chẳng còn chút gì gọi là thân thiết gắn bó. Thời gian kia nhẫn tâm quá chứ, tình bạn đâu chỉ dùng một lời nói thì có thể nguyên vẹn như lúc đầu. Nhưng mà cậu vẫn sống tốt, tớ vẫn sống tốt. Mọi thứ vẫn quay theo quỹ đạo bình thường vốn dĩ của nó. Đúng không?"

Câu nói của Tiểu Kiệt cứ như in thẳng vào đầu, muốn quên lại không thể quên.

Chúng ta không thể làm bạn nguyên vẹn như lúc đầu, đúng là như vậy!

Nhưng mà chúng ta có thể làm nên một tình bạn khác. Đẹp hơn, vui vẻ hơn, còn có chính chắn hơn nữa. Vì chúng ta đều đang dần lớn lên. Chúng ta đang trưởng thành!

Nhưng mà, lí do cậu ấy rồi khỏi, cậu ấy vẫn không nói.

Chí Hoành nhấp chuột vào những tấm hình anh em Thiên Vũ đã từng chụp chung. Luôn có nụ cười, luôn có những cánh tay quàng vai nhau đậm tình huynh đệ.

Lưu Chí Hoành đắp kín chăn, nằm trên nệm nhìn chăm chú trần nhà, không thể nào chợp mắt được.

Cùng chung một thành phố, Cao Tuấn Kiệt cũng chẳng thể an lòng yên giấc.

Thiên Tỉ cũng bực dọc chẳng thể ngủ ngon. Vươ ng Nguyên càng lo lắng bất ổn với sự việc sai lầm của mình. Vương tuấn Khải âm trầm suy nghĩ. Cũng chẳng ai an giấc ngon lành.

Thành phố lớn này, làm sao chứa nỗi mớ suy nghĩ phức tạp của tuổi trẻ chứ!

.

Lưu Chí Hoành đứng như tượng gỗ, nhìn chăm chăm những tấm hình TF Gia Tộc đã chụp chung. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ, vừa bước vào phòng tập đã cảm thấy khó hiểu. Chí Hoành nghe tiếng cửa lập tức quay đầu, hướng Vương Tuấn Khải đi thẳng đến.

" Khải ca, em có việc muốn nhờ anh!" Lưu Chí Hoành không để nam thần trả lời, nhanh tay kéo người ta đi mất.

Dịch Dương Thiên Tỉ siết chặt nắm tay, chân mày cũng nhíu lại, khó chịu. Thật sự khó chịu. Rồi bỗng giật mình, kinh ngạc. Thỉnh thoảng mình và Vương Nguyên vẫn thường xuyên như thế. Lưu Chí Hoành, lúc ấy...đã cảm thấy thế nào?!

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc đầu trước khi Lưu Chí Hoành ngốc nghếch kia mở miệng " Anh không giúp hai đứa đâu! Tự hai đứa hòa nhau đi!".

" Hả?" Hoành Hoành ngơ ngác.

" Chuyện của em và Thiên Tỉ ấy". Đại ca tự cho mình thông minh.

" Không phải chuyện này!".

" Không phải???" Vương Tuấn Khải như không tin vào tai mình.

[XiHong] CHỈ MUỐN YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ