Kí hiệu chữ "K".

297 29 28
                                    

  Lưu Chí Hoành được  tính là đứa trẻ thông minh hay ngốc nghếch cũng chả rõ, ngồi suy đi nghĩ lại, hát nhầm ca từ và bị Đình Tín kí đầu mấy cái, cuối cùng cũng an ủi chính bản thân mình: Họ chỉ đùa thôi mà. Thiên Tỷ cũng bảo vậy. Chẳng có gì đáng buồn cả!  Quyết định nhắn tin rủ người kia đi ăn. Không phải hai người vẫn cùng nhau đi ăn sau giờ tập luyện đó sao! Thói quen vốn là như thế mà... Chỉ có điều, nhắn thì cũng nhắn rồi, gọi cũng gọi luôn rồi, mà người ta thì không có tí xíu hồi âm!!! Chí Hoành đâm ra chán nản, gục đầu vào gối dặn lòng mình nán đợi thêm chút nữa.... đợi đến giờ người kia tập nhảy xong thì chạy qua rủ luôn, không cần cái điện thoại vô dụng này!!!

  Đồng hồ điểm đúng giờ không sai lệch,  có điều ngoài dự đoán là...phòng tập trống trơn, chỉ còn tiếng thở của bản thân do chạy quá nhanh.

_ Tiểu Khải có buổi họp lớp nên tụi nó nghỉ sớm rồi. Vương Nguyên và Thiên Tỷ hình như rủ nhau đi ăn mì bò thì phải?! – Tiểu Mã ca quay lại dọn dẹp vài thứ.

 Chí Hoành cũng chẳng biết nên nói gì, gật đầu rồi xắn tay vào giúp anh quản lí. Anh ấy vươn tay xoa xoa đầu cậu.

_ Trễ rồi, sao em không về đi!...A....Cái đó...để anh làm được rồi!!!

_ Không có sao đâu, hai người làm sẽ nhanh hơn nha~ - Chí Hoành cười cười.

_ Ấyyyy, thằng nhóc này....thiệt tình!!! – anh Tiểu Mã thật hết cách trị đám nhóc cứng đầu.

Dọn dẹp xong xuôi, hai anh em ngồi dựa vào tường, nhìn thành phố từ trên cao đang đi vào đêm.

_ Tiểu Hoành! Con đường phía trước rất cô đơn có phải không? – Anh Tiểu Mã nhẹ xoay đầu nhìn Chí Hoành.

 Nhưng cậu bé này lại không đáp, chỉ im lặng ngắm nhìn những ánh đèn thành phố đang được thắp lên. Đôi mắt tràn đầy tia sáng của niềm tin.

_ Nhìn những bức ảnh Fan chụp của em, anh cảm nhận được, em là đứa trẻ rất mạnh mẽ đi trên con đường này, dù đơn độc, dù trống trãi, nhưng bước đi luôn vững vàng. Tuy là....dù chưa được biết đến nhiều như TF Boys nhưng...khởi đầu như thế là chắc chắn hơn...- anh hiểu rõ chứ, đứa nhò này cũng rất cần bạn đồng hành trên con đường gian nan này.

 Nhưng câu trả lời của đứa nhỏ lại càng làm anh khâm phục sự thấu hiểu nơi em ấy.

_ Em vẫn còn rất nhiều thiếu sót, chưa thể debut được là điều đương nhiên mà. Em cần thời gian nhiều hơn để rèn luyện bản thân. Em muốn khi em xuất hiện trên ánh đèn sân khấu, mọi người phải công nhận tài năng thật sự của em, chứ không phải dựa vào danh tiếng của cái này, cái nọ. Em muốn trở thành nghệ sĩ, không chỉ ca hát mà còn diễn xuất, còn dẫn chương trình hay đánh đàn, soạn nhạc.  Nên cần nhiều thời gian. Em là một Xử Nữ cầu toàn quá phải không? – đứa nhỏ lại cười.

_ Chỉ cần có cố gắng, có nổ lực. Nhất định thành công!!! – anh quản lí làm biểu tượng ủng hộ.

_ Yeah!!!

_ Đi theo anh, anh dẫn em đến một quán cháo rất ngon, xem như ủng hộ tinh thần em nhỏ!!!

 Rời khỏi quán cháo cá, trời cũng bắt đầu tối đen ngòm. Hai anh em thả bộ dọc dài theo bên đường ngắm cảnh về đêm, sẵn cho bụng tiêu hóa thức ăn. Một công đôi việc mà! Đến trạm đón xe bus thì dừng lại, anh quản lý kiên quyết đợi Chí Hoành lên xe mới rời đi.

[XiHong] CHỈ MUỐN YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ