Ngày còn nhỏ.

220 30 4
                                    

Ánh nắng vàng vàng chiếu sáng bừng phòng cậu, tấm hình thuở nhỏ thu mình một góc. Chí Hoành cầm lấy tấm ảnh mà thương nhớ, chỉ mấy năm thôi, mọi thứ dường như đều thay đổi.

Giá mà lúc đó nhận ra nhau thì tốt quá!

" Tiểu Kiệt~ Cậu lúc nhỏ rất đáng yêu!"

Nhìn tấm hình cùng nhau như thế mà lòng cậu nhóc nhỏ lại bùng lên một hi vọng, hi vọng sau này có thể tiếp tục làm bạn tốt với cậu ấy. Nhưng mà mong ước như vậy liệu có quá xa vời thực tế hay không? Chí Hoành lắc lắc đầu, khẽ cười bản thân rồi nhanh chóng đến công ty.

Hôm nay cậu đến sớm nhất rồi, tự thưởng cho bản thân một vài phút bình yên trước khi cái nhóm ồn ào bắt đầu tụ tập. Đi vòng vòng quanh phòng tập, cậu lại suy nghĩ về lúc nhỏ. Lúc ấy ngây ngô, cái gì cũng không biết, chỉ biết vui vẻ thì ôm lấy bạn bè cười khúc khích, buồn bã thì nhăn mặt đến khó coi... đôi bàn chân vô tình dừng lại trước góc trong cùng, nơi dán ảnh kỉ niệm của tất cả thực tập sinh. Đôi bàn tay lướt qua từng tấm ảnh, lại dừng ngay khung hình chụp của hai cậu nhóc nhỏ, khuôn mặt tròn trĩnh đang tựa vai nhau mà cười thật tươi. Chí Hoành vẫn còn nhớ như in hôm đó, khi chụp xong, cậu đã mè nheo anh quản lí.

"Em chưa có hai xong là anh đã chụp rồi".

Cậu ấy, Tiểu Kiệt, tên đáng ghét lại chen cái miệng trêu chọc " Xem nè, xem nè, tớ dễ thương hơn ai kia rồi đó!".

Nghĩ đến thế thôi, Chí Hoành lại nở một nụ cười, chợt mắt thấy cay cay.

.

" Hôm nay cậu đến sớm thế?".

Một vòng tay ôm chắc chắn từ phía sau, giọng nói vô cùng quen thuộc. Chí Hoành cũng không quá bất ngờ, bàn tay nơi tấm ảnh kia định rút về thì Thiên Tỷ lại đặt tay mình chồng lên tay Chí Hoành.

" Suy nghĩ cái gì sao?"

" Không có!".

" Chí Hoành, cậu đang nghĩ đến cậu bé trong hình hả?"

"..."

" Cậu ấy...là Tiểu kiệt?"

"..."

" Cậu ấy là người rời khỏi công ty trước khi tớ mới đến, phải không?"

"..."

Thấy người trong lòng mình im lặng đến kì lạ, Thiên Tỷ siết chặt vòng tay thêm một chút, đồng thời nghiêng người qua lại như để lay tỉnh cậu nhóc thất thần này.

" Ừ".

" Sao lại đột nhiên nghĩ về cậu ấy vậy? Tớ làm cậu có cảm giác cô đơn sao?" – Thiên Tỷ tựa cằm vào vai Chí Hoành, lo lắng hỏi han.

" Không phải. Chỉ là...chỉ là....". – Chí Hoành không biết phải kể lại chuyện này như thế nào.

" Ngốc nghếch. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa".

"Uhm".

" Lưu Chí Hoành!".

"Hả?"

"Tớ thích cậu".

"A~..." – Chí Hoành bất ngờ không thể nói lời nào.

"Sao lại không nói gì?"

"Tớ cũng vậy." – giọng nói nhỏ xíu đến khó nghe.

[XiHong] CHỈ MUỐN YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ