Hội chợ vui chơi.

196 14 23
                                    


Lưu Chí Hoành thức dậy rất sớm, khoác thêm một cái áo thật dày, vẫn không tài nào hết lạnh.

Đứng chờ ở trạm xe buýt ngay trước đầu ngõ. Làm sao tìm được tiểu Kiệt nhỉ?!

Đang tự vấn, Cao Tuấn Kiệt từ đâu bay tới, bổ nhào vào cậu, làm cậu đứng chẳng vững, lảo đảo một hồi.

" Ấm quá đi thôi!" Tiểu Kiệt vui vẻ nhìn Hoành Hoành cười híp mắt.

Lưu Chí Hoành nhíu mi, bặm môi cảnh cáo. Cao Tuấn Kiệt thu lại dáng vẻ ngốc nghếch, tháo chiếc khăn quàng cổ của mình, choàng lên cổ Chí Hoành nhưng người anh em này lại đưa tay ngăn cản " Không cần đâu. Tớ như vậy được rồi!".

" Cái gì mà được rồi! Để im nào" .

Trời mới sáng, không khí lạnh đi rất nhiều. Đầu ngõ khu phố H, Cao Tuấn Kiệt cương quyết nhường khăn choàng cổ cho Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành cũng cương quyết từ chối... Rất nhanh sau đó, bạn nhỏ Tiểu Hoành cũng cam chịu để bạn nhỏ Tiểu Kiệt choàng khăn cho mình.

" Theo tớ" Kiệt Kiệt kéo tay Hoành Hoành đi về đường lớn.

.

" Cô ơi! Cho cháu hai phần bánh bao nóng và hai chai sữa đậu nành!!!" Tiểu Kiệt hét lớn qua xe bán hàng, sau đó cười hì hì đưa tay đón nhận " Cảm ơn cô!!!".

"..."

Lưu Chí Hoành còn chưa định hình được, lại bị lôi chạy thụt mạng.

" Này! Cậu làm gì..." Lời còn chưa nói hết, Tiểu Kiệt đã nhanh chóng chặn họng.

" Chạy nhanh lên. Trễ xe buýt bây giờ".

Vừa chạy ùa vào xe buýt, hai đứa đã thở muốn hết hơi. Tiểu Kiệt kéo Chí Hoành đến ghế giữa xe, ấn tên ngốc ngồi xuống, bản thân cũng ngồi cạnh.

" Ăn nhanh kẻo nguội" sau đó lại nhét vào tay bên kia chai đậu nành ấm áp " Cậu đó, gầy lắm rồi!".

" Cậu mập hơn tớ chắc!" Lưu Chí Hoành ngoàm một miệng bánh báo, liếc mắt khinh thường.

Tiểu Kiệt ôm bụng phì cười. Nhìn gương mặt bên cạnh, hai má phồng phồng.

Bên ngoài cửa kính, mặt trời bắt đầu ló dạng, cả bầu trời xanh trong.

Nếu lúc nhỏ, cứ như vậy mà cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi học, ngày nghỉ đến công ty tập luyện, như thế có phải càng tuyệt hơn cảm giác lúc này.

" Hoành Hoành, tớ..." lời nói dang dở, không biết phải nói thế nào. Cũng chẳng biết là nên than thở hay oán trách.

" Chúng ta còn cả một khoảng thời gian dài để làm bạn."

Có thể ai đó nghe được sẽ cảm thấy hai cậu nhóc này thật nực cười, nói năng cứ úp mở, chả thể nào hiểu nổi. Nhưng Tiểu Kiệt lại hiểu, hiểu rất rõ. Nhào đến ôm cậu thiếu niên đang trầm tĩnh ăn bánh bao

" Hoành Hoành, cậu thật thông minh nha! Tớ nghĩ cái gì, cậu cũng biết!"

Lưu Chí Hoành nhăn mặt, cũng không có đẩy thằng điên này ra, vì cậu nhìn ra nhiệt tình mà cậu ấy cố gắng đem về, một miệng bánh bao khẽ mắng " Phí lời".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 16, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[XiHong] CHỈ MUỐN YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ