Bạn học cũ.

248 24 19
                                    

Ngày tháng cứ thế mà trôi, người cần gặp cũng chẳng thể gặp; người muốn gặp lại chẳng có cản đảm gặp. Làm người thật phiền phức quá!

Từ sau câu nói của A Trung hôm đó, Tiểu Kiệt cũng chẳng còn xuất hiện gần những nơi Chí Hoành hay lui tới nữa. Có chăng cũng chỉ là lướt qua, nhìn một chút rồi thôi. A Trung nói chẳng sai chút nào cả! Nhưng cũng không đúng hoàn toàn.

Đúng! Cậu và Chí Hoành bây giờ là hai kẻ khác nhau, hai thế giới khác nhau nhưng không hoàn toàn như thế. Ít ra, hai người vẫn sống cùng một thành phố! Còn sai sao, Chí Hoành không phải là người nghĩ xấu cho người khác. Cậu ấy sẽ không vì ánh hào quang kia mà thay đổi chính mình.

Cậu ấy là Lưu Chí Hoành! Đối với tớ mãi là như vậy!!!

Theo dòng người hối hả trên phố, dù cho có đảo mắt tới long trời lở đất, Chí Hoành cũng chẳng nhìn thấy cái người cậu cho rằng chính là Tiểu Kiệt! Thế giới này nhỏ bé là như vậy, vô tình gặp lại nhau thế nào mà không hay. Nhưng chẳng phải nó cũng quá to lớn rồi sao, chừng ấy năm mà bây giờ mới gặp được. Ôi, cái suy nghĩ thật là đau đầu.

Chí Hoành một mình đến tiệm sách cậu vẫn hay lui tới, chỉ một mình. Đó là thế giới riêng mà cậu chưa bao giờ kể với bất kì ai, cả Thiên Tỷ. Nơi đây rất yên tĩnh, vì nó nằm trên con phố khá cổ kính, lại ẩn mình sau những hàng cây cao lớn! Phía sau tiệm sách là vườn hoa nhỏ cùng những bàn ghế của cô chủ bán trà, tất cả hương vị trà ở đây đều khiến con người ta thư thái, quên đi mệt mỏi giữa cuộc sống thường nhật.

Đừng hỏi vì sao cậu biết nơi này. Cậu sẽ không dại dột mà tự khai ra chuyện mình ngủ gật trên xe bus đến trạm chạy ngang đây đâu! Thật là muốn độn thổ! Nhưng nhờ vậy, mà cậu tìm ra chỗ trú ẩn mỗi khi có tâm sự thế này, thật là không uổng phí tiền phải đi thêm mấy trạm vì lỡ chuyến hôm ấy!

Mùa hè cứ thế mà nhanh chóng gần kết thúc. Lũ trẻ ngây dại đang lớn kia cũng cảm nhận được nhiều điều. Chí ít, chúng cũng nhận ra mình đang dần trưởng thành với những suy nghĩ tự cho là chính chắn.

Thời gian tựu trường cũng đến. Thiên Tỷ phải trở về Bắc Kinh sắp xếp việc học của mình. Chí Hoành và Vương Nguyên, Đình Tín cùng Nhất Lân thì phải hối hả, lo lắng vì năm đầu tiên vào cấp 3 mà, trường mới, bạn mới, thầy cô giáo mới, cách dạy mới....quá nhiều thứ thay đổi còn gì. Người sướng nhất vẫn là đại ca Vương Tuấn Khải, cứ ung dung tự tại, tận hưởng hết những ngày hè cuối cùng.

Đôi khi Chí Hoành vẫn không can tâm vì sự an nhàn kia mà than thở:

" Sao số anh sướng thế không biết?!"

Vậy là đại ca càng có cơ hội chọc tức bọn nhóc bằng cái giọng cà chớn:

" Anh sinh trong bọc vàng mà!"

Chí Hoành nhà ta càng ấm ức hơn.

" Không dám đâu! Ai cho anh sung sướng chứ, ngày mai anh phải giúp em đi mua sách vở, tài liệu tốt cho bài vở của năm đầu cấp! Bằng không chúng ta tuyệt giao!" – Vương Nguyên từ đâu ồ ạt ra giọng!

Đình Tín, Nhất Lân :" Tình cảm quá thắm thiết!".

Chí Hoành: "..."

Chí Hoành cũng chưa hiểu lắm về vụ hiểu lầm lớn của Vương Nguyên và Tuấn Khải lần đó là gì! Sao bây giờ lại thân thân, ái ái như trước. Hiểu lầm đó đã được giải bỏ hay vẫn còn ngấm ngầm chờ dịp bùng phát trở lại?

[XiHong] CHỈ MUỐN YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ