Rắc rối.

270 30 12
                                    

Những ngày hè của họ cứ bình bình trôi qua cùng nhau như thế đó! Vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết bao, khi quãng thời gian bên cậu...đều là tớ.

 Mọi thứ sẽ êm dịu như ánh nắng sớm mai nếu giông  bão không xuất hiện từ cặp đôi song Vương. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên giận nhau. Sự tình càng nghiêm trọng khi Nhị Nguyên kia liên tục gần gũi Thiên Tỷ để chọc tức Vương Tuấn Khải. Bình thường Vương Nguyên và Thiên Tỷ khá thân, hiện tại càng phối hợp đùa giỡn quá trớn... Điều đáng nói ở đây là bất cứ ai nhìn vào cũng sễ hiểu lầm. Chí Hoành là đứa bé rất hiểu chuyện, chỉ nhíu mày nhìn trò đùa dai của hai người bọn họ, lại cắn cắn môi nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

/ Anh ấy trông thật buồn, thật cô đơn/.

  Thời gian luyện tập kết thúc, ngoài tiếng thở mệt nhọc, chỉ nghe thấy tiếng cười đùa của Thiên Tỷ và Vương Nguyên, kéo qua kéo lại rồi rời đi. Một góc phòng tập trở nên im ắng.

  Chí Hoành chìa cho Tuấn Khải một chai nước khoáng. Anh ngước mắt nhìn nhìn rồi cũng mỉm cười nhận lấy, Chí Hoành theo đó mà ngồi cạnh bên, không nói gì, chỉ khẽ thở ra một hơi.

_ Chẳng lẽ em không nhận ra 2 người họ thân thiết hơn mức cho phép sao? – sau khi uống một hơi nước, Tuấn Khải chợt lên tiếng.

_ Khải ca! Sao anh nói vậy ! Anh cũng biết họ thân nhau mà! – Chí Hoành tròn mắt đáp.

_ Anh không biết, chỉ cảm thấy hai người bọn họ còn có một loại tình cảm nhất thời khác. Anh cũng không rõ nữa!  Anh thật sự hoang mang, ánh mắt của Vương Nguyên nhìn anh và Thiên Tỷ giống nhau sao?! Anh không biết, không biết nữa. Tiểu Hoành! Em có biết không vậy? – Tuấn Khải nói loạn xạ, anh không biết phải bắt đầu như thế nào cho tên ngốc này hiểu sự tình.

_ Anh làm sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Chí Hoành không hiểu ý Tuấn Khải muốn nói, nó cứ loạn xạ cả lên.

_ Mấy cái clip trên mạng, về Thiên Nguyên đó; em có xem chưa vậy? – Tuấn Khải nhìn chằm chằm Chí Hoành.

_ Em có nghe nói...nhưng mà chưa có xem qua, đọc bài trên mạng thì có chút chút... - Chí Hoành thành thật đáp lời.

_ Lên xem đi....aizzz.... mà thôi bỏ đi! Tốt nhất là đừng xem!!! – Tuấn Khải bỗng nhắm nghiềm mắt.

_ Anh... vì ...chuyện này mà giận sao? Nhưng mà, clip trên đó, có thể ghép nha ~ - Vương Tuấn Khải ơi, anh thương Vương Nguyên đến điên rồi sao?

_ Dĩ nhiên là không phải! Anh không phải thằng ngốc mà vì chuyện này lại giận!!! Nhưng mà sau sự cố ấy lại phát hiện ánh mắt mình thích lại không chứa duy nhất mình mình...

_ Vương Nguyên chỉ là đang chọc anh mà thôi! – Hoành Hoành lại nhẹ nhàng an ủi.

_ Nếu đổi ngược là em, em sẽ thế nào? – Khải ca đột nhiên cười nhạt.

_ Em... - đúng là trò đùa của hai người kia quả là có chút dai rồi.

_ Lưu Chí Hoành! Em có chắc trong đôi mắt của Thiên Tỷ, chỉ duy nhất...có em không? – bàn tay lại xoa xoa mái tóc rối của Chí Hoành.

[XiHong] CHỈ MUỐN YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ