10.Làm lành

485 29 0
                                    

.

"À ừm, không gì đâu. Ý tớ là...à...là vậy đó" Việt Anh lấp bấp nói.

"Việt Anh, cậu có thích tớ không?"

"..." Việt Anh im lặng, hắn bấn loạn trong lòng. Nên thổ lộ hay không đây?

"À..." Thanh Bình nói bằng một tông giọng buồn. Sự im lặng của hắn làm cậu hiểu lầm là lời từ chối. Chắc hẳn hắn im lặng là không muốn làm cậu buồn.

"Đi ra ngoài dạo với tớ không?" Việt Anh bẻ sang chủ đề khác.

"Được, gì chứ dạo phố thì tớ sẽ đi!"

...

Thế là tối đó cậu và hắn đã đi dạo phố với nhau. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ như họ là một đôi

Việt Anh vừa đi vừa nắm tay cậu rất chặt, hắn không muốn lạc mất cậu.

"Việt Anh, cậu mua cho tớ kem được không?" Thanh Bình đứng đó chỉ vào một tiệm kem. Cậu thích ăn kem nhất đó.

"Được thôi, đợi tớ một chút."

Việt Anh nói rồi bước vào quán kem.

Khoảng 30 phút sau thì hắn mới bước ra. Thanh Bình ở đó, dựa vào một cây cột đứng đợi hắn. Thấy hắn bước ra thì cậu chạy đến hỏi "Cậu đi đâu mà lâu thế?"

"Mua kem cho cậu, cậu đã kêu tớ mua kem mà?" Việt Anh nói.

"Thế kem đâu?"

"Nè, tớ mua cho cậu một cây vani. Cậu thích ăn vani mà đúng không?" Việt Anh đưa cho Thanh Bình cây kem.

Thanh Bình thấy kem thì mắt sáng rỡ lên. Cậu không hỏi hắn cái gì nữa, cậu nhận lấy cây kem từ tay hắn để ăn.

"Thanh Bình, sau này, cậu có thể đến ăn kem ở đây thoải mái mà không cần trả tiền" Việt Anh nói.

"Tại sao?" Thanh Bình ngơ mặt ra hỏi

"Tớ mua cả cái tiệm kem cho cậu rồi."

Thanh Bình nghe hắn nói xong thì muốn sang chấn tâm lí. Cậu thầm nghĩ là hắn mua nguyên cái tiệm kem này là vì cậu hay sao? Hiện tại thì Thanh Bình không biết nên vui hay nên buồn đây?

Thanh Bình vừa ăn kem vừa nắm tay Việt Anh đi dạo khắp phố. Cậu đi đâu hắn đi đó. Cứ thế một nhỏ đi trước một lớn theo sau.

"Việt Anh, sao nãy giờ tớ thấy cậu không ăn gì hết vậy?" Thanh Bình ngồi trên xe hỏi hắn. Hiện tại, Thanh Bình và Việt Anh đang trên đường về nhà.

"Ừm, xíu nữa tớ sẽ được ăn thôi mà" Việt Anh cười đáp.

"Cậu muốn ăn gì, tớ sẽ nấu cho!" Thanh Bình hồn nhiên hỏi hắn, vừa hỏi cậu vừa kèm theo một nụ cười xinh đẹp.

Việt Anh nghe cậu nói thì cười nham hiểm. Hắn không suy nghĩ gì mà thẳng thắng trả lời.

"Ăn Nguyễn Thanh Bình" Việt Anh trêu chọc.

"Này, Việt Anh. Cậu không phải là quái vật đấy chứ? Sao cậu lại muốn ăn tớ?"

"Ngốc, ăn ở đây là làm tình. Không phải là đem cậu bỏ vào miệng rồi nhai nuốt đâu!" Việt Anh giải thích cho cậu.

"Việt Anh cậu khỏe thật..."

Việt Anh im lặng, lái xe về nhà, về đến nhà thì hắn xuống xe, vẫn như thường lệ thì hắn bế cậu vào nhà. Thanh Bình bây giờ cứ như em bé vậy. Tay cậu thì đang ôm cổ của hắn, chân cậu thì đang vòng qua eo của hắn. Việt Anh rất thích bế Thanh Bình trong tư thế này vì trong tư thế này hắn có thể chạm vào mông của cậu...

"Thanh Bình, cậu dọn đồ sang nhà tớ ở một lần nữa đi" Việt Anh nói.

"Lỡ sau này chúng ta cãi nhau thì tớ lại phải dọn về nữa à?" Thanh Bình hỏi hắn.

"Tớ sẽ mua lại nhà của cậu. Để sau này nếu cậu giận thì cậu chỉ có thể về đây mà thôi!" Việt Anh cười nói.

"Cậu thật là..."

Việt Anh bước vào phòng, hắn mở đèn lên. Hắn để Thanh Bình xuống rồi nói với cậu.

"Cậu đi tắm trước đi, ở trong tủ có vài bộ đồ mà lúc trước cậu để lại đấy."

"À, cảm ơn cậu."

Thanh Bình nói rồi đi đến mở tủ quần áo ra. Ánh nhìn của cậu bỗng va phải một vật được giấu trong tủ. Đó là vài món đồ được chứa trong cái thùng lớn, cái thùng đó có chữ sex toy ở trên đó. Nhưng Thanh Bình không biết nó là gì, tại vì cậu học tiếng Anh không được giỏi cho lắm.

Thanh Bình lấy đồ rồi đi vào nhà tắm.

Khoảng 15 phút sau thì cậu bước ra. Việt Anh nhìn cậu cười.

"Thanh Bình, đi ngủ nào." Việt Anh nói.

"À ừm..."

Thanh Bình lên giường, nằm xuống, mặt của cậu thì đối diện với lòng ngực vững chắc của hắn. Việt Anh vòng tay qua ôm lấy eo của cậu, hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu.

"Cảm ơn vì đã tha thứ cho tớ." Việt Anh nói.

"Ừm, chúng ta là bạn thân mà." Thanh Bình khẽ đáp lại.

"Không có người bạn thân nào tồi như tớ cả."

Thanh Bình im lặng, cậu nằm im đó ngẫm nghĩ về cuộc đời trước kia của mình. Tâm tình bên trong của cậu dường như đang chìm trong màn đêm, thật khó tả.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, soi thấy hai thân ảnh nam nhân đang nằm ôm ấp nhau trên giường. Không ai nói gì với nhau, làm cho bầu không khí trong phòng thật ảm đạm, dường như chỉ còn lại tiếng thở của hai người trong màn đêm tối om.

.

[0504]-Chiếm hữu bạn thân [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ