6.Chiếm hữu

815 32 10
                                    

.

Tùng.

Đến giờ ra chơi, Thanh Bình bây giờ mới được Việt Anh tha cho. Nhưng cậu lười lắm, cậu chỉ muốn nằm dài trên bàn thôi. Nhưng mông cậu vẫn còn đau, cậu đành ngồi lên đùi của Việt Anh. Hắn ngồi đọc sách, còn cậu thì ngồi trên đùi hắn để ngủ.

Mấy bạn con gái trong lớp thích Việt Anh, ai nhìn thấy cảnh đó cũng ganh tị. Họ nghĩ là Việt Anh và Thanh Bình chỉ là bạn thân thôi mà, có cần phải vậy không?

.

Tùng...tùng

Hết giờ ra chơi, vào lớp học. Thanh Bình ngồi dậy, mông của cậu đã hết đau nên cậu qua ghế của cậu để ngồi. Việt Anh luyến tiếc đành để cậu đi.

Cậu về ghế ngồi thì hắn cũng không để yên, hắn lấy chân của cậu gác lên đùi của mình. Thanh Bình cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Đột nhiên, Thanh Bình giật bắn người lên. Là do hắn đã chạm vào cậu nhỏ của cậu.

Việt Anh chạm vào vật bên trong quần của Thanh Bình. Hắn thấy vật ở bên trong quần cậu có dấu hiệu nhô lên, hắn cười khoái chí.

"Muốn làm không? Xin giáo viên là cho tớ và cậu đi vào nhà vệ sinh để làm tình với nhau đi." - Việt Anh nói khẽ vào tai cậu.

"Im đi, tớ nhịn được!" - Thanh Bình đỏ mặt nói.

"Nhịn mãi là bị liệt dương luôn đấy, cậu không định cưới vợ à?"

"Tớ cưới cậu" - Thanh Bình cười trêu hắn.

"T-tớ không phải gay"

Việt Anh ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác. Hắn không biết mình đang cảm thấy kinh tởm vì câu nói đó của cậu hay là đang cảm thấy khoái nữa. Thật khó chịu! nếu không có người ở đây thì hắn sẽ lăn ra để giãy đành đạch mất thôi.

Đến giờ ra về, Việt Anh leo lên xe đạp để chở Thanh Bình về nhà. Hắn chạy xe tệ đến nổi làm Thanh Bình muốn té xuống đường mấy lần!

Hắn chở cậu về nhà của hắn, hắn leo lên ghế sofa nằm dài ra đó. Eo ơi, lớp trưởng được bao người ngưỡng mộ ở trường thì khi đi học về nhà còn không chịu đi tắm, hắn thật ở dơ mà.

"Này, nấu đồ ăn cho tớ ăn" Việt Anh nằm trên ghế ra lệnh cho Thanh Bình.

Thanh Bình cũng không nói gì, cậu vào nhà bếp rồi nấu đồ ăn cho hắn.

Vài phút sau

"Aaaaaa Việt Anh ahh, nổ mất thôi!!" Thanh Bình từ trong bếp hét lên.

Việt Anh nằm trên sofa cũng hoảng hốt chạy vào bếp.

Cảnh tượng mà hắn thấy bây giờ là Thanh Bình của hắn đang ngồi trong góc tường ôm đầu lại. Việt Anh thấy vậy liền tò mò hỏi.

"Cậu bị sao thế?"

"Aaa, cái kia sắp nổ rồi. Chạy đi Bùi Hoàng Việt Anh!!"

Việt Anh nhìn qua thứ mà Thanh Bình chỉ, hắn bật cười.

"Chỉ là cái lò vi sóng thôi mà? Tại sao cậu phải sợ đến vậy?"

"Âm thanh của nó như sắp nổ tung!! Đáng sợ lắm..." Thanh Bình vẫn ngồi trong góc nói.

"Thôi đứng dậy đi, chỉ là cái lò vi sóng thôi mà? Ơ mà, chảo thịt bò của cậu làm..."

"Aaaaaa, tớ quên mất! Việt Anh tắt cái lò vi sóng gì kia đi" Thanh Bình hét lớn rồi chạy nháo nhào lên vì chảo thịt bò của cậu sắp khét.

Vài phút sau, Thanh Bình đem ra cho Việt Anh một bữa ăn. Việt Anh thấy cậu trang trí rất đẹp mắt, chắc sẽ rất ngon!

Việt Anh lấy nĩa đâm một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Thì bỗng nhiên gương mặt đẹp trai của hắn tối sầm lại.

Bạn nghĩ món của Thanh Bình nấu ăn tệ sao? Bạn đúng rồi đấy.

Việt Anh cố gắng ăn hết miếng thịt. Hắn không thể để bạn thân của hắn tự ti vì tài năng nấu nướng của cậu ấy được. Miếng thịt bò mà Thanh Bình làm cho Việt Anh ăn có vị mặn chát. Hắn nghĩ mình khi ăn xong bữa này thì có nhập viện không nhỉ?

Việt Anh cố ăn xong thì nở một nụ cười. Hắn dọn dẹp chén đĩa sau bữa ăn. Thanh Bình thấy hắn ăn xong thì vui vẻ hỏi.

"Này Việt Anh, có ngon không?"

"À...ừm...ngon" Việt Anh lấp bấp trả lời.

"Thế tối tớ sẽ nấu cho cậu ăn tiếp nhé!" Thanh Bình vui vẻ nói.

Và vào tối hôm đó, Việt Anh đã như muốn chết đi sống lại vì món ăn "ngon" của Thanh Bình

...

Sáng hôm sau.

"Việt Anh, hôm nay tớ đến trường trước nhé!" Thanh Bình vui vẻ nói.

"Huh, sao cậu đến sớm thế?" Việt Anh vừa ngủ dậy nằm trên giường nói.

"Hôm nay tớ có một bạn hẹn tớ đến trường sớm." Thanh Bình nói rồi chạy đi học.

Vài phút sau, Việt Anh cũng chịu xuống giường thay đồ đi học. Hắn nhìn mình trong gương.

"Sao mà đẹp trai thế nhỉ?" Việt Anh nói thầm rồi cười khúc khích.

Hắn đạp xe đến trường. Hắn chợt nhận ra là Thanh Bình đã đi bộ để đến trường. Bình thường là hắn thường đưa cậu đi học, vậy mà bây giờ cậu lại tự đi bộ đến trường. Hắn lo lắng cho cậu là cậu có đi bộ nổi không.

Việt Anh đến trường, hắn vừa bước vào lớp thì đã có nhiều người tụ tập ở lớp của hắn.

"Tớ thích cậu! làm người yêu của tớ nhé?" Một bạn nam nói.

Việt Anh cứ tưởng là gì, hóa ra là tỏ tình à? Hắn không quan tâm mà ngồi vào bàn học của mình. Hắn tìm kiếm Thanh Bình của hắn. Hắn nhìn xung quanh không thấy cậu đâu. Bỗng nhiên, hắn nhìn lên bảng. Việt Anh mở to mắt ra, người được tên kia tỏ tình là Thanh Bình của hắn!

Việt Anh tức giận, hắn bước lên bảng rồi kéo Thanh Bình về phía mình.

Trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, hắn thốt lên một câu khẳng định "Nghe này, Thanh Bình là của tôi! Từ giờ, tôi cấm ai tỏ tình cậu ấy!"

.

[0504]-Chiếm hữu bạn thân [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ