31.Thắp sáng

539 32 6
                                    

.

"Ba! Con sẽ chứng minh cho ba thấy là con yêu Thanh Bình tới nhường nào! Sẽ không có ai thay thế được em ấy đâu. Ba cho con kết hôn với người khác thì cũng chỉ làm khổ người ta mà thôi!"

"Ừ, nãy giờ ta đùa đó." Ba Bùi thốt ra một câu làm Việt Anh muốn sang chấn tâm lí.

"Ba! Tại sao lại đùa như thế??"

"Ta thích đấy, con ý kiến không?"

"..."

"Mà Việt Anh này? Anh của con kết hôn với Trần Đình Trọng rồi. Đến khi nào con mới chịu kết hôn với Nguyễn Thanh Bình đây?"

"Con sẽ chờ cho đến khi em ấy sẵn sàng!" Việt Anh nói.

"Ừ, ta nôn nóng lắm rồi đấy. Ta mong con sẽ sớm rước Thanh Bình về Bùi gia." Ba Bùi nói.

"Vâng." Việt Anh mỉm cười sau đó tắt máy.

Khi thấy Việt Anh đã tắt máy hẳn thì Thanh Bình khẽ hỏi "Việt Anh, có chuyện gì thế?"

Việt Anh nghe Thanh Bình hỏi thì mỉm cười "Ba tớ bảo chúng ta sớm kết hôn đi."

"C-cậu sẽ kết hôn với tớ sao?"

"Ngốc! Cậu hỏi cái gì thế kia? Không kết hôn với cậu thì tớ kết hôn với ai?" Việt Anh gõ đầu Thanh Bình một cái nhẹ.

"Nguyễn Thanh Bình, kết hôn với tớ nhé?" Việt Anh cầm tay của Thanh Bình rồi đặt lên vật đó của mình.

Khi mới đặt lên thì Thanh Bình vội rút tay ra, cậu nhíu mày, thốt ra một câu "Cái gì vậy cha nội?"

Việt Anh đứng hình mất 5 giây, hắn hỏi cậu "Ai đã dạy cậu câu này?"

"Dạ, là mấy chị Army đã dạy tớ nói đấy ạ! Cậu thấy tớ giỏi không?"

// Việt Anh đã xách dép đi tìm Army //

Lại lại, nhầm rồi.

____

"Cậu đã sẵn sàng về làm chồng nhỏ của tớ chưa?" Việt Anh hỏi.

"C-cậu nôn nóng vậy sao?" Thanh Bình đỏ mặt.

"Ừm, tớ muốn kết hôn với cậu, tớ muốn chúng ta có thể là chồng chồng hợp pháp." Việt Anh cười nói.

"..." Thanh Bình im lặng, tim của cậu đập loạn xạ. Khi nghe hắn nói như vậy thì cậu ngại quá đi mất, biết nói gì bây giờ?

"Thanh Bình kết hôn với tớ nhé?" Việt Anh khuỵ một chân xuống lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn.

"Anh? Thật chứ?" Thanh Bình mở to mắt như không tin được vào mắt mình.

"Tại sao cậu nghĩ là đùa?"

"Chúng ta, để đến được với nhau thì đã rất khó khăn rồi. Liệu khi được nắm tay nhau bước lên lễ đường thì nó sẽ khó hơn chứ? Cậu sẽ vẫn yêu tớ cho hết kiếp người chứ?"

"Cậu quên rồi à? Chỉ cần cậu không buông tay thì tớ sẽ không bao giờ từ bỏ!"

"..." Thanh Bình im lặng.

"Có hoặc không, cho tớ biết câu trả lời của cậu đi Việt Anh à." Việt Anh mếu môi như muốn nghe câu trả lời từ cậu.

"Không" Thanh Bình thẳng thắng nói.

"Thanh Bình à, tớ sẽ khóc mất thôi..." Giọng Việt Anh rung rung, hắn cứ tưởng là cậu từ chối hắn.

"Việt Anh, cậu bị gì thế? Ý tớ là sẽ không từ chối mà?"

"Thanh Bình!! Sao không nói thẳng ra là vậy đi!!" Việt Anh bị lừa thì hét lên.

Thanh Bình cười tươi như hoa. Còn về Việt Anh thì vội đeo nhẫn vào tay cậu vì hắn sợ cậu sẽ đổi ý.

"Bây giờ thì cậu là của riêng mình tớ rồi đấy nhé Thanh Bình." Việt Anh cười tươi nói.

"Vâng, chồng yêu." Thanh Bình cười nói.

Việt Anh nghe thế thì đáp lại một câu "Aiss, chết với em mất thôi chồng nhỏ ơi! Cả một đời của anh, anh nguyện trao hết cho em!!"

Và vào buổi chiều hôm đó, đã có thêm hai trái tim thắp sáng cho cuộc đời của nhau.

Ồ, không phải, vì họ vốn đã thắp sáng cho cuộc đời của nhau từ rất lâu rồi. Từ khi cả hai người đặt chân vào cuộc đời của đối phương thì họ cứ như hai nam châm khác chiều mà hít lấy nhau. Họ đã yêu nhau thử một lần, họ cũng đã đau khổ vì nhau thử một lần và sau đó thì họ yêu và bên nhau cả một đời.

Cho dù họ có đi những nơi nào đi chăng nữa, thì điểm đến cuối cùng mà họ đặt chân đến vẫn là trong lòng nhau.

Và dường như, Bùi Hoàng Việt Anh đã quên lời tỏ tình của Nguyễn Thanh Bình trong quá khứ rồi nhỉ?

HẾT.

[0504]-Chiếm hữu bạn thân [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ