26. Anh Bình

480 26 3
                                    

Thanh Bình cười mỉm, cậu thầm nghĩ mình đã chọn đúng người.

"Thanh Bình, cảm ơn cậu vì đã đến bên cuộc đời của tớ." Việt Anh cười mỉm.

"Tại sao cậu phải cảm ơn tớ trong khi cậu là động lực, là lí do để tớ sống tiếp đến ngày hôm nay?" Thanh Bình ngơ mặt hỏi.

Việt Anh nghe xong câu đó từ Thanh Bình thì hắn lại cảm thấy có lỗi thêm lần nữa. Hắn thừa biết là trong rất nhiều năm qua hắn đã làm tổn thương cậu rất nhiều. Hắn vừa yêu cậu và vừa cảm thấy cậu rất đáng thương. Hắn thầm nghĩ tại sao Thanh Bình lại có thể dễ dàng bỏ qua cho người mà đã hành hạ cậu và xem cậu như một công cụ để thoả mãn suốt trong suốt thời gian đi học được chứ?

Thanh Bình đã chịu nhiều thương đau và dày vò từ hắn trong rất nhiều năm rồi. Bây giờ Việt Anh nguyện sẽ yêu thương và bù đắp cho cậu cho đến hết cả quãng đời còn lại.

"Nguyễn Thanh Bình, cậu không hận tớ sao?" Việt Anh hỏi người con trai xinh đẹp trước mặt mình.

"Hận? Tớ thì có gì để hận cậu chứ? Được làm bạn với cậu thì đó đã là niềm hạnh phúc nhất của đời tớ rồi." Thanh Bình nói với một nụ cười xinh đẹp trên môi.

Việt Anh nghe xong thì không khỏi đau lòng. Thanh Bình à, cậu yêu hắn đến thế sao? Tại sao cậu lại không nghĩ là gặp được hắn là niềm xui xẻo? Tại sao cậu cứ bỏ qua tất cả và xem như không có gì với lỗi lầm của hắn gây ra cho cậu trước kia?

Thanh Bình à, lần này hãy đến lượt hắn yêu và đối xử tốt với cậu nhé?

"Thanh Bình à, tớ yêu cậu. Tớ muốn trở thành cả thế giới của cậu. Tớ tin là bờ vai của tớ đủ chắc chắn để cậu có thể dựa vào" Việt Anh nói xong thì chỉ vào vai của mình "Lúc nào cũng được, nếu thấy mệt thì hãy dựa vào vai tớ nhé?"

'Không." Thanh Bình thẳng thắng nói

"Nếu như tớ mệt thì tớ chỉ cần nằm xuống gối rồi ngủ thôi mà. Cần gì dựa vào vai của cậu?" Thanh Bình nói.

"NGUYỄN THANH BÌNH! Cậu đúng là không biết tình cảm gì cả!! Có cần tớ đăng kí cho cậu học một khoá để nói chuyện một cách tình cảm không? Cậu làm tớ tụt mod quá đấy." Việt Anh chu mỏ làm nũng nói.

"Gớm, cậu bày ra cái vẻ mặt xấu xí đó làm gì hả?" Thanh Bình lạnh giọng nói.

"Để làm nũng trước cậu." Việt Anh cười nham hiểm.

"Nhưng mà Bùi Hoàng Việt Anh à, cậu hình như vẫn chưa ăn gì nhỉ? Ở dưới bếp tớ có chừa đồ ăn lại cho cậu." Thanh Bình nói.

Việt Anh im lặng, hắn càng thêm yêu cậu rồi Thanh Bình ơi. Tại sao cậu cứ dành những ngọt ngào cho hắn mãi thế? Cậu thử tự nghĩ xem hắn đã cho cậu được một cái hạnh phúc trọn vẹn nào chưa? Tại sao lại cứ bỏ qua rồi tha thứ cho hắn trong khi cậu không được một cái lợi ích nào?

"Nguyễn Thanh Bình, tớ khóc mất thôi. Làm ơn đừng ngọt ngào như thế nữa. Cậu càng làm thế thì tớ càng thấy bản thân mình thật tội lỗi..."

"..."

Hắn ôm lấy cậu, hắn ôm lấy người mà đã hết lần này đến lần khác tha thứ cho những lỗi lầm của hắn.

"Việt Anh, đừng khóc nữa, vẫn còn tớ yêu cậu mà. Cậu khóc tớ đau." Thanh Bình ôm lấy lưng hắn dỗ dành.

Đây là lần đầu tiên mà hắn trong bộ dạng yếu đuối như vậy. Nhưng nếu được Thanh Bình dỗ dành thì hắn nguyện yếu đuối cả đời. Một tình yêu duy nhất và trọn vẹn, Bùi Hoàng Việt Anh xin được dành tặng chúng cho Nguyễn Thanh Bình.

"Thanh Bình, yêu vừa thôi. Yêu tớ nhiều, cậu lại đau nhiều. Tớ bức rức không chịu được."

"Việt Anh, đi ăn đi." Thanh Bình chuyển sang chủ đề khác.

Đột nhiên Bùi Hoàng Việt Anh dẹp hết cái vẻ yếu đuối lúc nãy của mình vô. Hắn nở một nụ cười nham hiểm, hắn nói "Được thôi, cảm ơn."

Nói xong hắn đè cậu xuống giường.

"Một lần cuối thôi nhé?" Việt Anh khẽ thủ thỉ vào tai của Thanh Bình

"Chắc?"

"Lần cuối trong ngày." Việt Anh nói xong thì hôn nhẹ vào tai của cậu. Hắn nghiện cậu, hắn yêu cậu.

Thanh Bình cười bất lực rồi thốt ra một câu làm chạm đến lòng tự ái của hắn "Bùi Đoàn gian xảo."

"Gian xảo với nhiều người, nhưng thành thật với mỗi mình Nguyễn Thanh Bình!" Việt Anh nói với giọng tự hào.

Sau đó Việt Anh hôn một cái lên vai của Thanh Bình, để lại một dấu hôn quyến rũ trên vai cậu. Thanh Bình nhớm người lên, cậu như muốn nói với hắn là cậu muốn nhiều hơn nữa.

Việt Anh thấy hành động của cậu thì cười hài lòng, hắn khẽ nói "Đồ thỏ quyến rũ, đêm nay em chết với tôi."

.

[0504]-Chiếm hữu bạn thân [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ