8.Thổ lộ

642 36 5
                                    

Việt Anh bước vào lớp, hắn nhìn xuống bàn của Thanh Bình. Hắn thấy cậu đang nằm ngủ trên bàn. Việt Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn ngắm nhìn người con trai phải dùng từ xinh đẹp để diễn tả.

Cậu lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng lạc quan yêu đời, lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười đẹp tuyệt. Nhưng tiếc là hắn đã làm cho cậu trai luôn lạc quan yêu đời này bây giờ chỉ còn lại là tiêu cực.

"Tớ yêu cậu, tớ chỉ mới nhận ra gần đây thôi. Tớ cứ tưởng cảm giác khi ở bên cậu lúc trước chỉ đơn giản là cảm giác ở bên một người bạn thân thôi. Hôm qua, tớ đã tìm hiểu cảm giác đó là gì rồi. Đó là yêu...tớ không ngờ người mình yêu lại là Nguyễn Thanh Bình." Việt Anh nói khẽ vào tai Thanh Bình.

Hắn biết là cậu sẽ không nghe, hắn cũng không dám nói cho cậu biết đâu. Hắn vẫn nghĩ cậu đã có người cậu yêu rồi, hắn nghĩ cậu con trai hôm trước là người mà Thanh Bình yêu.

Hắn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu có rất nhiều vết thương, còn đôi mắt thì sưng lên như khóc rất nhiều. Cậu dường như đã gầy đi một chút, không còn tròn tròn như ngày xưa nữa rồi.

Sau đó, Việt Anh rời đi, về chỗ ngồi của hắn. Để lại một thân thể cô đơn đang nằm ngủ trên bàn.

...

Tùng.

Ra về.

"Việt Anh..." Thanh Bình chạy theo hắn, cậu khẽ gọi.

Việt Anh theo phản xạ tự nhiên quay mặt lại nhìn cậu "Hửm?"

"Việt Anh, tớ đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần. Tớ định giấu nó cả đời nhưng lại bức rức không chịu được" Thanh Bình nói.

"Cậu muốn nói về chuyện gì?" Việt Anh tò mò hỏi.

"Tớ...tớ thích cậu..." Thanh Bình ngại ngùng pha thêm chút bối rối trong rất đáng yêu "Tớ...tớ chỉ muốn thổ lộ thôi. Tớ biết là hiện tại cậu ghét tớ rồi"

Việt Anh bất ngờ, trái tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, hắn lấp bấp nói "Thanh Bình, cậu?"

"À ừm...tớ...tớ xin lỗi." Thanh Bình nói rồi chạy đi ngay, cậu không để cho hắn thời gian để nói gì cả.

"Chậc, bị bệnh tim rồi." Việt Anh phía sau lẩm bẩm.

...

Từ ngày hôm đó, lúc nào trong đầu của Bùi Hoàng Việt Anh cũng hiện lên bóng hình lúc cậu tỏ tình hắn. Ôi mẹ ơi, hắn chết mất trong sự đáng yêu của cậu thôi.

Hôm nay, Việt Anh quyết định sẽ hàn gắn lại mối quan hệ của hai người.

"Thanh Bình." Việt Anh đi đến bàn của cậu.

"Việt Anh?" Thanh Bình trả lời.

"Về"

"Về đâu?"

"Chuyển về chỗ cũ đi. Ngồi cùng với tớ." Việt Anh nói.

"Nhưng...cậu đã đuổi tớ xuống đây mà?"

"Lên ngồi với tớ đi! Cũng có chết đâu!" Việt Anh nhíu mày nói.

Thanh Bình thấy thế thì cũng sợ, cậu sợ khi Việt Anh nhíu mày lắm. Cậu đưa tay lên rồi vuốt vuốt chân mày của hắn.

[0504]-Chiếm hữu bạn thân [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ