22. Chưa từng hạnh phúc

392 20 10
                                    

.

Trong phút chóc, khi nhìn thấy Thanh Bình nằm trên giường , che khăn trắng qua khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Thì một người mạnh mẽ như Bùi Hoàng Việt Anh đã đỏ hoe mắt, đã khóc lóc. Một người kiêu ngạo, chưa từng cầu xin ai như hắn bây giờ đang quỳ xuống giường cầu xin thiên thần của mình tỉnh lại...

"Thanh Bình...cũng từng yêu cậu." Tuấn Tài nói với Việt Anh.

Việt Anh không nói gì, hắn bây giờ chỉ khóc nức nỡ, hắn bước ra ngoài. Khi đã nhìn hắn đi ra thì mọi người lại thở phào nhẹ nhõm.

"Thanh Bình mất là giả, nhưng cậu ấy bị tai nạn là thật." Minh An nói.

"Trêu tên kia đủ rồi, bây giờ việc cần làm là chăm sóc cho Thanh Bình." Mạnh Dũng nói.

"Cậu ấy bị tai nạn chấn thương phần đầu, bác sĩ nói là có thể bị mất trí nhớ tạm thời." Danh Trung cầm mấy tờ giấy bước vào.

"Nếu cậu mất trí nhớ thì chúng ta phải đem cậu ấy đi thật xa. Xa khỏi cái tên trong đầu đầy dục vọng kia." Tuấn Tài nói.

"Anh nghĩ sẽ đem cậu ấy đi đâu? Anh hai." Danh Trung quay sang hỏi Mạnh Dũng

"Đem vào tim em!" Minh An lên tiếng.

Danh Trung nghe thế thì gõ vào đầu Minh An một cái. Cậu ấy nói "Thanh Bình là của anh, không phải của em đâu nhóc."

Mạnh Dũng nghe vậy thì cười "Thanh Bình là của cậu ấy, cậu ấy không là của riêng ai cả."

Trong khi họ đang nói chuyện thì Thanh Bình lờ đờ ngồi dậy.

"Việt Anh..." Thanh Bình khẽ gọi.

"Việt Anh không có ở đây, chỉ có tụi này thôi!" Tuấn Tài nói.

"Mọi người...là ai?" Thanh Bình nghiêng đầu qua hỏi.

"Tuấn Tài, Danh Trung , Mạnh Dũng và Minh An. Anh nhớ chứ?" Minh An bước đến nói.

Thanh Bình im lặng, cậu khẽ lắc đầu "Xin lỗi, tôi không nhớ mọi người là ai cả. Tôi..."

"Thế tại sao cậu lại nhớ Việt Anh?" Danh Trung hỏi.

"Việt Anh...Là bạn thân của tớ..."

Thật nực cười, đến cuối cùng khi Thanh Bình mất đi kí ức thì người mà cậu nhớ lại là Bùi Hoàng Việt Anh. Thế còn hắn thì sao? Hắn vốn khi mất trí nhớ thì lại không hề nhớ đến cậu. Lí do Thanh Bình nhớ ra hắn là vì tình yêu mà Thanh Bình trao cho hắn là duy nhất và trọn vẹn hay là vì một lí do khác?

Tại sao Việt Anh lại phũ nhận tình cảm của hắn dành cho cậu? Tại sao Thanh Bình lại không có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình cho hắn?

Nếu như lúc đó một trong hai người họ dám thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương biết. Thì liệu rằng bây giờ họ đã không chịu đau khổ như này? Liệu rằng bây giờ họ đã kết hôn rồi có một gia đình hạnh phúc cùng nhau?

Nhưng mọi thứ chỉ là "nếu".

Tuấn Tài nắm chặt tay lại, y chưa bao giờ thấy Thanh Bình đáng thương như này. Nếu bây giờ mà y gặp Việt Anh thì chắc hắn ta sẽ không yên thân đâu.

Mạnh Dũng thấy thế thì nói "Thanh Bình, bọn tôi là bạn của cậu. Cậu đã bị mất trí nhớ nên không nhớ bọn tôi là ai thì phải rồi."

"Cậu hiểu chứ?" Danh Trung xen vào hỏi.

Thanh Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Chúng ta sẽ đưa Thanh Bình ra nước ngoài, chúng ta sẽ cùng nhau giúp cậu ấy có một cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta sẽ giúp cậu ấy quên đi tên mặt dày kia. Trong 23 năm qua, cậu ấy đã chịu đau khổ nhiều rồi. Và hãy cho tên kia biết cái cảm giác đau khổ đi." Mạnh Dũng nói.

Ai cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Chỉ riêng Thanh Bình thì đang ngơ ngác ngồi đó. Cậu thầm nghĩ là tên mặt dày mà Mạnh Dũng nói là Việt Anh sao?

..

Nói là làm, ngày hôm sau họ đã chuẩn bị đủ đồ để đưa Thanh Bình sang nước ngoài. Thật tốt khi có những người bạn như này nhỉ?

Young, dumb, stupid. Young, dumb, stupid...

Tiếng chuông điện thoại của Mạnh Dũng reo lên. Anh mở máy thì thấy người gọi cho mình là Việt Anh.

"Alo?" Mạnh Dũng trả lời điện thoại.

"Anh Mạnh Dũng!!Tại sao mọi người lại như vậy?? Tại sao lại không tham dự đám tang của Thanh Bình?" Việt Anh nói.

"Người mất rồi thì thôi, bọn tao không muốn đến đó để nhớ lại là Thanh Bình đã đau khổ vì mày như nào khi cậu ấy còn sống."Mạnh Dũng lạnh giọng nói.

"Anh..."

Chưa để Việt Anh nói xong thì Mạnh Dũng cúp máy.

"Việt Anh hình như hắn vẫn còn khóc?" Tuấn Tài nói.

"Thanh Bình chưa mất mà tên đó đã tổ chức đám tang cho cậu ấy rồi." Danh Trung nói.

"Cái xác giả mà tụi mình mua có lẽ giống thật quá ha?" Tuấn Tài cười.

Mạnh Dũng ngồi bên xoa nhẹ đầu Thanh Bình, anh khẽ nói "Em sắp được hạnh phúc rồi, Nguyễn Thanh Bình à."

"Sắp được hạnh phúc? Thế em chưa bao giờ hạnh phúc sao?" Thanh Bình hỏi.

Mạnh Dũng im lặng.

"Thanh Bình à, anh đã từng được hạnh phúc, nhưng nó không trọn vẹn. Hãy để tụi em bù đắp cho anh nhé? Anh xứng đáng có được hạnh phúc. Anh sinh ra là để được yêu thương." Minh An cười tươi nói.

"Anh cảm ơn...thế là anh sắp được hạnh phúc rồi..." Thanh Bình ngây thơ nói.

.

————————————-

Bất ngờ chưa 🤣🤣🤣🤣

[0504]-Chiếm hữu bạn thân [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ