29.Ngọt

466 24 5
                                    

.

Sau khi hai người họ làm chuyện... với nhau xong thì Thanh Bình đã mệt mỏi gục đầu vào vai Việt Anh.

"Có mệt không?" Việt Anh ôm lấy eo Thanh Bình hỏi.

"Có..." Thanh Bình chu môi nói.

"Bé cưng, cho tớ xin lỗi cậu." Việt Anh nói với chất giọng hối lỗi.

Thanh Bình nghe xong thì cười nhếch mép. Hắn ta trước khi làm thì không nghĩ đến hậu quả. Bây giờ lại đứng đây rồi xin lỗi cậu... Thật đúng là bất lực với cái tên này quá mà!

"Tối qua còn đau lắm, thêm cái lúc nãy nữa. Cậu muốn tớ chết thì cậu mới vừa lòng à?" Thanh Bình nói với đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Việt Anh thấy mình thật có lỗi, hắn ôm lấy cơ thể mệt mỏi của cậu rồi bế lên giường.

"Bình Bo~ Cho Việt Anh xin lỗi nhé. Mong Bình Bo có thể thứ lỗi cho Việt Anh! " Việt Anh tỏ vẻ đáng yêu nói.

"Huhu, tớ đã tốn công sức để nấu đồ ăn trưa cho cậu đấy! Thế mà cậu lại không quan tâm đến nó." Thanh Bình nói.

Việt Anh giờ mới để ý túi đồ ăn đang nằm lăn lóc ở dưới sàn kia. Hắn đi đến nhặt lên rồi mở ra.

"Quaoo, nhìn ngon quá!" Việt Anh nhìn vào những món bên trong, mắt hắn sáng rỡ.

Thanh Bình nghe vậy thì cười bất lực với hắn. Cậu mệt mỏi, quay mặt lên trần nhà rồi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

...

Chiều tại công ty của Việt Anh

Việt Anh đang ngồi trên ghế sofa ở phòng hắn rồi làm việc. Hắn tập trung làm việc chăm chỉ đến mức hắn không hề biết rằng bé cưng của hắn đã thức dậy và cậu đang đứng sau lưng hắn.

Thanh Bình biết hắn không biết mình đang ở sau nên cậu hù hắn một cái. Cậu làm Việt Anh giật mình rồi ấn nhầm vào nút xóa. Và sau đó thì trong vòng chưa đầy một giây thì văn bản trong tệp của hắn đã biến mất, những dòng chữ đầy màu sắc đã thay thành một trang trắng tinh.

"Bình Bo! Tớ còn chưa lưu tệp đấy! Cậu làm tớ lỡ tay ấn nút xóa hết rồi." Việt Anh trách móc cậu.

Thanh Bình thấy mình gây ra chuyện thì liền cảm thấy tội lỗi. Cậu cuối đầu với đôi môi chu chu, nói "Việt Anh, cho tớ xin lỗi..."

Việt Anh thở dài bất lực. Hắn nghĩ thầm là Thanh Bình cứ đáng yêu như vậy mãi thì làm sao hắn trách được cậu đây?

"Thôi, không sao đâu." Việt Anh nói rồi quay lại cái laptop trên bàn rồi làm lại từ đầu.

Thanh Bình thấy thế thì nhảy lên thành ghế sofa để ngồi, cậu ngồi ở sau lưng hắn.

"Hửm, gì đây?" Việt Anh hỏi.

"Bé nhớ mùi hương của Việt Anh~ Không lẽ Việt Anh không cho bé ngồi ở đây sao?" Thanh Bình tỏ vẻ đáng yêu nói.

Việt Anh ngồi đó, hắn đang cố nhịn. Trong thâm tâm của hắn đang niệm mấy câu như 'Thanh Bình đang đau mông, không được làm.'

Việt Anh ngồi đó lấy lại bình tĩnh, hắn tiếp tục tỏ ra là mình ổn rồi làm việc.

Thanh Bình ngồi ở trên thì ôm lấy người của hắn. Cậu lấy cằm của mình xoa xoa lên mái tóc của hắn. Việt Anh ngồi ở dưới vẫn bình tĩnh, hắn để cậu muốn làm gì thì làm.

[0504]-Chiếm hữu bạn thân [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ