20. Cái bẫy

433 25 6
                                    

.

Chiều hôm đó.

Nguyễn Thanh Bình tỉnh dậy sau trận làm tình vừa rồi. Mông của cậu đau hết cả lên. Cậu thầm nghĩ tất cả là do cái tên quái vật Bùi Hoàng Việt Anh nên mông của cậu mới thành ra như này.

"Thanh Bình!" Bùi Hoàng Việt Anh gọi.

"Bùi tổng? Ngài gọi tôi có việc gì?" Thanh Bình quay mặt ra phía hắn.

"Em kí vào tờ giấy này đi." Việt Anh nói rồi đưa một tờ giấy ra trước mặt Thanh Bình.

Thanh Bình nhìn vào tờ giấy chỉ có mỗi chữ là "chữ kí của người B". Cậu ngơ mặt hỏi "Bùi tổng, giấy này là giấy gì? Sao nó trống không vậy?"

"Em cứ kí đi, không sao đâu."

Thanh Bình cũng không nghi ngờ gì, cậu kí tên của mình vào tờ giấy đó. Khi Thanh Bình vừa kí xong thì nét mặt của Việt Anh đã hiện lên một vẻ nham hiểm.

Hắn lật tờ giấy qua trang bên kia, đưa cho cậu xem.

"GIẤY CHẤP NHẬN LÀM BẠN GIƯỜNG"??

Thanh Bình vừa thấy dòng chữ tiêu đề thì mắt đã mở to ra. Cậu nhìn lên Việt Anh, cậu thấy hắn đang cười hài lòng vì cái bẫy của mình. Thanh Bình không kiềm chế được nổi tức giận, cậu đứng lên rồi định tát vào mặt Việt Anh.

Nhưng khi cậu vừa vung tay ra thì Việt Anh đã nhanh chóng chụp lấy tay của cậu. Hắn khẽ nói vào tai của Thanh Bình.

"Là do em không xem xét trang còn lại cả thôi...Thỏ con à, lần này em cứ yên phận làm bạn giường của tôi đi."

"Bùi tổng! Ngài thật lưu manh!!!" Thanh Bình tức giận nói.

"Thanh Bình à, xã hội này không có gì là tốt đẹp cả đâu. Cái gì cũng có cái xấu của nó cả. Em ngây thơ như thế thì bị người ta lừa là đúng rồi." Việt Anh cười nói.

"..." Thanh Bình nhìn hắn bằng ánh mắt câm ghét. Trước đến giờ cậu chưa bao giờ cậu ghét hắn như vậy.

"Cục cưng, sau này chúng ta sẽ làm tình ở nhà em nhé?" Việt Anh nói.

"...Tại sao không làm ở nhà của anh!?"

"Sau này tôi sẽ cưới vợ, tôi sợ sẽ bẩn..." Việt Anh nói.

Chỉ một câu nói ngắn gọn của hắn thì cậu cũng biết ý của hắn là như nào. Sợ bẩn thì tại sao còn làm những chuyện như này?

Việt Anh không nói gì, hắn khẽ hôn lên mái tóc cậu. Nói thật là đó giờ hắn chưa từng hôn lên tóc của ai cả. Cậu là người đầu tiên nhưng cũng chưa chắc là người cuối cùng.

"Nguyễn Thanh Bình, chắc sẽ lâu tôi mới chán em." Bùi Hoàng Việt Anh nói.

Thanh Bình nghe vậy thì cười khẽ, cậu với vẻ mặt hiếu thắng nói với hắn ta "Bùi tổng, tại sao ngài lại không nghĩ là ngài sẽ không bao giờ chán Nguyễn Thanh Bình tôi?"

"Ồ, bé cưng tôi sẽ chờ xem em sẽ làm tôi không chán em như nào." Việt Anh cười lưu manh nói.

Nguyễn Thanh Bình - một con người hiếu thắng, trước giờ cậu vốn là người nói được làm được. Nhưng liệu cậu có thể làm cho Việt Anh không thể nào chán cậu được không?

Bùi Hoàng Việt Anh ( sau khi mất trí nhớ ) - một con người thông minh, nhanh chán. Nhưng hắn sẽ thay đổi cái tính nhanh chán của mình vì Thanh Bình chứ? Hắn sau này liệu có chung tình với mỗi mình Thanh Bình không?

"Bùi tổng, hôm nay và cả hôm qua. Tôi đã nghỉ 2 ngày liền để làm tình với ngài rồi. Tôi sẽ không bị trừ lương ấy chứ?" Thanh Bình hỏi.

"Không đâu, em sẽ được tăng lương vì 2 ngày qua đã làm tôi thỏa mãn." Việt Anh cười nói.

"Bùi tổng, ngài có muốn ăn thử món mà tôi nấu không?" Thanh Bình đột nhiên đổi chủ đề.

"Em biết nấu ăn sao?"

"Ngài không nhớ à? Trước kia ngài đã..." Thanh Bình đang nói thì khựng lại.

"Huh? Tôi làm sao?" Việt Anh hỏi.

"À không có gì...chỉ là tôi đã từng học một lớp nấu ăn nên tôi chắc chắn món ăn của mình nấu sẽ không làm ngài thất vọng."

"Thế thì tối nay tôi qua nhà em ăn nhé?" Việt Anh nói.

"Vâng tôi sẽ chờ."

...

Tối đó Thanh Bình đã nấu rất nhiều món ăn cho Việt Anh.

Đúng 7 giờ, hắn có mặt tại nhà của cậu. Hắn hiên ngang bước vào trong nhà mà không bấm chuông. Hắn nghĩ là cậu cũng bất cẩn thật, không khóa cửa thì lỡ có trộm vào nhà thì sao?

Việt Anh bước đi vào phòng bếp, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại biết đường đi như thế. Hắn vừa vào tới bếp thì đã thấy Thanh Bình đang nằm xuống và chu mông ra để lấy cái gì đó ở dưới tủ lạnh.

Việt Anh cố nhịn, hắn ho vài cái cho cậu biết là hắn đang ở đây.

"B-Bùi tổng?" Thanh Bình nghe thấy tiếng ho thì quay mặt lại nhìn hắn.

"Em đang lấy cái gì đấy?" Việt Anh hỏi.

"Tôi đang lấy cái chìa khóa, lúc nãy bất cẩn nên nó rơi xuống dưới khe tủ lạnh." Thanh Bình nói.

"À cứ tiếp tục đi."

Thanh Bình nghe thế thì lại tiếp tục công việc của mình. Cậu cố gắng lấy cái chìa khóa đang nằm ở dưới tủ lạnh.

Việt Anh nhìn cậu, chính xác hơn là nhìn vào cặp mông tròn trịa của cậu. Mẹ kiếp! Cặp mông của cậu nhìn như muốn thách thức sự chịu đựng của hắn vậy...

Nhịn, nhịn, nhịn.

Cuối cùng, Thanh Bình cũng lấy được cái chìa khóa ra ngoài. Cậu đứng dậy rửa tay rồi mời Việt Anh ăn thức ăn mà cậu nấu.

"Bùi tổng, xin mời ngài ăn ạ." Thanh Bình cười tươi nói với hắn.

Việt Anh im lặng đi đến bên Thanh Bình. Hắn áp môi mình lên môi của cậu rồi mút mát. Thanh Bình đẩy hắn ra, cậu nói với hắn.

"Bùi tổng, thức ăn ở bên kia. Ngài nói là muốn ăn đồ ăn tôi nấu mà phải không?"

"Hửm? Tôi có nói là muốn ăn đồ do em nấu à?"

"Bùi tổng, lúc trưa ngài đã nói là tối sẽ qua nhà tôi ăn mà?" Thanh Bình ngơ mặt hỏi.

"Tôi có nói là sẽ ăn đồ ăn mà em nấu à? Ý của tôi là ăn em cơ mà?"

.

[0504]-Chiếm hữu bạn thân [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ