25.Lời hứa của Việt Anh

403 29 1
                                    

.

2 tháng sau.

Cuối cùng, Việt Anh cũng chịu bày tỏ ra tình yêu của mình cho Thanh Bình biết. Hiện tại, họ đang trong mối quan hệ yêu đương.

Việt Anh vì có Thanh Bình ở bên nên hắn có vẻ như đã tích cực hơn trước. Con người của hắn khác hẳn so với mấy tháng trước rất nhiều. Lúc trước vì công việc nên hắn bị stress rất nhiều. Còn bây giờ khi có Thanh Bình rồi thì hắn không còn bị những cái stress đó ám lấy nữa.

"Thanh Bình! Hôm nay cậu sẽ nấu món gì?" Việt Anh vừa đi làm về thì đã chạy vào bếp ôm lấy Thanh Bình

"Hmm...món mà cậu thích đó!" Thanh Bình cười tươi như hoa nói.

"Aaa, hôm nay Thanh Bình nhà mình chủ động quá ta." Việt Anh nói xong thì bế cậu lên.

Vừa lên tới trước cửa phòng ngủ thì Thanh Bình ở trên tay hắn vùng vẫy "Này cậu làm cái gì thế hảa?"

"Thanh Bình, chẳng phải cậu nói là sẽ cho tớ ăn cậu hay sao?" Việt Anh với vẻ mặt buồn buồn nói.

"Này! Tớ nói khi nào chứ?"

"Cậu mới nói là sẽ cho tớ ăn món mà tớ thích nhất. Chẳng phải là tớ thích ăn cậu nhất sao?"

"BÙI HOÀNG VIỆT ANH! tớ không phải là món ăn."

Thanh Bình vùng vẫy để thoát ra người hắn, cậu càng vùng vẫy thì hắn càng muốn đè cậu ra để làm tình.

"Cục cưng, cậu làm tớ cương rồi~" Việt Anh nói rồi cắn vào tai Thanh Bình.

Thanh Bình tức giận vì tên người yêu trong đầu chỉ chứa đầy dục vọng này, không kiềm chế được cảm xúc, cậu thốt ra một câu "Con mẹ mày, cương thì tự giải quyết. Hiện tại, tao không có nhu cầu!"

Việt Anh nghe xong thì mặt đơ ra, hắn bỏ cậu xuống. Rồi sau đó khuôn mặt điển trai ngày nào của hắn đã mếu lại. Không biết Việt Anh chuẩn bị nước mắt từ bao giờ mà những giọt lệ trong mắt của hắn rơi xuống.

"Hức...hức, c-cậu không thương tớ!! Tớ chết đi cho rồi...hức..." Việt Anh ngồi xuống ôm mặt khóc.

"Kệ cậu, cậu cứ chết đi." Thanh Bình lạnh lùng nói rồi đi xuống bếp.

Việt Anh nghe xong thì thẫn thờ ra, hắn thôi cái việc giả khóc của mình. Hắn im lặng, sau đó đi vào phòng. Nguyễn Thanh Bình cũng không thắc mắc, cậu nghĩ là hắn chỉ buồn ngủ hay gì đó thôi.

Sau đó thì cậu xuống bếp để ăn.

Vài phút sau, cậu ăn xong. Bữa cơm hôm nay không có hắn thì lại tẻ nhạt hơn nhiều. Thanh Bình có làm món mà Việt Anh thích, nhưng hắn lại không ăn. Cậu buồn bã để thức ăn còn lại vào lòng bàn. Nếu khi nào hắn đói thì hắn sẽ tự đi xuống ăn thôi mà.

Thanh Bình bước vào phòng ngủ, vừa bước vào thì cậu thấy hắn đang cầm lưỡi lam định rọc tay mình. Thanh Bình hoảng hốt, cậu chạy lại giật lưỡi lam từ tay hắn ra.

"BÙI HOÀNG VIỆT ANH! CẬU ĐIÊN RỒI À?" Thanh Bình không kiểm soát được bản thân, cậu hét lớn.

"Cậu kêu tớ chết đi mà?" Việt Anh nói với vẻ mặt đầy giọt nước mắt đọng lại trên mi.

Thanh Bình nghe vậy thì càng thêm tức giận và bất lực với hắn "Tớ kêu cậu chết là cậu chết thật à? Bùi Hoàng Việt Anh, làm ơn trước khi làm gì đó thì cậu hãy suy nghĩ giùm tớ đi!"

Thanh Bình nhìn trên bàn, cậu thấy có bức thư mà lúc nãy hắn viết đang nằm ở đó. Cậu thầm nghĩ là Bùi Hoàng Việt Anh đã điên thật rồi!

Cậu nhìn sang thấy mặt hắn vẫn còn đang không ổn cho lắm. Một nụ hôn có thể an ủi hắn được không nhỉ?

Không suy nghĩ nhiều, cậu kéo đầu của hắn xuống rồi áp môi của hắn lên môi của mình. Đây chắc là một trong những lần đầu mà Thanh Bình chủ động nhỉ?

Cậu hôn hắn xong thì thả ra. Nhưng hắn dường như vẫn còn luyến tiếc nụ hôn lúc nãy nên hắn lại hôn cậu thêm lần nữa. Nụ hôn của cậu cho hắn nhẹ nhàng bấy nhiêu thì hắn lại trả cho cậu lại một nụ hôn mạnh bạo, chiếm hữu bấy nhiêu...

Vài phút sau thì đôi môi xinh đẹp của Thanh Bình mới được Việt Anh buông tha.

"Bùi Hoàng Việt Anh! Cậu yêu tớ vì cái gì?" Thanh Bình đột nhiên hỏi.

"Thỏ ngốc, đã yêu thì làm gì cần phải có lí do chứ?" Việt Anh nói.

"Thế thì sau này và mãi về sau cậu sẽ vẫn yêu tớ à?" Thanh Bình với vẻ mặt ngây thơ hỏi hắn.

"Tớ không dám hứa đó là thật. Nhưng Thanh Bình à, cậu chỉ cần biết là hiện tại tớ đang trân trọng cậu và yêu cậu đến nhường nào."

Thanh Bình nghe hắn nói thì cười hạnh phúc, cậu lại hỏi hắn "Bùi Hoàng Việt Anh, cậu muốn mối quan hệ của chúng mình dài bao lâu?"

"Đừng hỏi là mối quan hệ này sẽ dài bao lâu. Cậu chỉ cần biết là nếu cậu không buông tay thì tớ sẽ không bao giờ từ bỏ." Việt Anh nói.

"Nếu tớ không buông tay mà cậu từ bỏ trước thì sẽ như nào?"

"Sẽ không có chuyện đó đâu, tớ chắc chắn." Việt Anh nói.

"Cậu hứa đấy nhé?" Thanh Bình cười.

"Tớ hứa mà, cậu không tin tớ sao? Nguyễn Thanh Bình!!" Việt Anh mếu môi nói.

"Hứa đấy nhé?"

"Hứa, Bùi Hoàng Việt Anh xin hứa sẽ không bao giờ từ bỏ Nguyễn Thanh Bình đâu!!"

.

[0504]-Chiếm hữu bạn thân [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ