6.

942 148 4
                                    

Note: Có nhiều timeskip. Cốt truyện trôi khá nhanh.

OCC!!

_____ Isagi Yoichi - 15 tuổi ____

Hôm nay là ngày đầu tiên Isagi được đến trường. Đúng là như vậy. Noa đã sử dụng 5 năm của Isagi để thằng nhóc bắt kịp kiến thức của học sinh cấp 3. Đây không phải điều quá khó với Isagi. Dù gì thì giờ đây cũng không còn gì cản trở Isagi nữa rồi, thứ phiền phức đó-Bachira Meguru, thằng nhóc đó bỏ Isagi đi rồi.

Dù vậy, phải nói đôi lúc Isagi cảm thấy VÔ CÙNG cô đơn. Nhưng...không đồng nghĩa với việc Isagi sẽ dừng lại. Cậu bé ấy kiên cường lắm, mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà chúng ta biết.

- Ngày đầu đi học nhớ cư xử đúng mực và hòa đồng với bạn học đấy. Thằng nhóc như con rất dễ bị ghét biết không hả? Đừng có giữ cái vẻ mặt chán đời đấy nữa.

Noa dặn dò.

- Biết mà...không làm bẩn thanh danh của chú đâu!

Isagi cười nhàn nhạt động viên Noa.

- Không, ta sợ nhóc đến lớp bị bọn nó cô lập thôi. Đừng nghĩ xấu cho ta vậy.

Noa đặt tay lên đầu Isagi khiến thằng nhóc thoáng bất ngờ. Cậu nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa chỉ gật đầu đồng ý rồi quay lưng đi mất.

_____ Tại ngôi trường danh giá mà Isagi Yoichi theo học______

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Giới thiệu đi em!

Người giáo viên hiền hậu nở nụ cười niềm nở đẩy Isagi lên trước lớp.

- Isagi Yoichi.

Khó gần, lập dị. 2 điều mà đám học sinh ở lớp đó ấn tượng về cậu. Màn giới thiệu vừa rồi như cú tát, vụt thẳng vào mặt chúng nó. Nhưng giáo viên còn đứng ở đó là cậu còn an toàn, sẽ không sao đâu.

- Được rồi, em ngồi cạnh bạn tóc đỏ bên đó nhé. Chigiri giơ tay lên đi.

Giáo viên chỉ chỗ trống bên cạnh một bạn học có mái tóc đỏ. Chigiri Hyoma nhanh chóng giơ tay lên ra dấu cho Isagi.

- Chào cậu nhé. Tôi là Chigiri Hyoma.

Chigiri cười niềm nở với Isagi. Ấn tượng đầu tiên về Chigiri của Isagi: ' xinh và dễ gần. '

- Chào cậu.

Isagi đáp lại. Trở về vẻ lạnh nhạt ban đầu, Isagi không quan tâm xung quanh đang ồn ào cỡ nào chỉ tập trung vào bài giảng của giáo viên. Trong lúc đó, Chigiri thầm nghiến răng trông như đang tức giận. Sau đôi ba giây lại trở về nụ cười tươi rói, nhưng...lần này thì nó trông không lành mạnh chút nào hết. Chắc không bị ai phát hiện đâu.

____________ Giờ về ___________

Chuông tan lớp vừa reo. Đám học sinh ồ ạt lao ra khỏi cửa lớp. Để lại Isagi đang chậm rãi nhét sách vở vào cặp. Ngoài Isagi ra, bên cạnh cậu còn một người nữa. Một mái tóc đỏ-Chigiri Hyoma.

- Yoichi, trời chuẩn bị mưa đó. Cậu có mang ô không?

Chigiri vén tóc sang một bên, cúi đầu xuống nhìn Isagi.

- Hả?

Isagi giật bắn mình, quay sang Chigiri với ánh mắt khó chịu, như thể nhìn thấu được bên trong linh hồn của Chigiri vậy. Việc này khiến cậu ta thoáng rùng mình vội đứng thẳng dậy.

- Hôm nay trời mưa, đúng mà?

Chigiri bật app thời tiết lên đưa cho Isagi xem.

- Không, không phải cái đó. Cậu mới gọi tôi là cái gì?

Isagi cau mày.

- Yoichi...Tên cậu mà phải không? Tớ không được gọi thế sao?

Chigiri liếc mắt sang chỗ khác, giọng nói như thể mình oan ức lắm. Chắc là muốn Isagi nghe thấy.

- ...Ừ...Sao cũng được.

Isagi ngập ngừng một hồi rồi gật đầu. Cậu ghét mấy người tự tiện như vậy, nhưng lại không thể địch lại được ải mỹ nhân. Ừ thì Isagi dễ mềm lòng thật...điểm yếu thứ nhất.

- Vậy Yoichi ơii, Yoichi à~ Cậu có mang ô không?

Chigiri bám lấy cánh tay Isagi nũng nịu. Isagi lạnh nhạt gật đầu.

- Vậy cho tớ đi chung ô với. Quên mang ô mất tiêu rồi.

Chigiri mè nheo đủ trò khiến Isagi vừa ngượng ngùng vừa khó chịu. Nhưng suy cho cùng thì ngại vẫn nhiều hơn.

- Tùy cậu.

Lạnh nhạt đến đáng sợ, Isagi ấy. Nhưng Chigiri không bỏ qua cơ hội này đâu. Hai người đi cùng nhau xuống sân trường. Isagi bật ô ra, Chigiri vội chen vào, khoác tay Isagi một cách gần gũi vô cùng.

- Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về.

Isagi ngỏ lời đưa Chigiri về trước nhưng đáp lại là một cái lắc đầu.

- Không, cứ về nhà Yoichi trước đi, tớ về sau.

- Vậy thì còn nghĩa lý gì nữa? Cậu cũng sẽ bị ướt thôi?

Isagi chau mày khó hiểu.

- Không sao mà...nhà tớ ở gần thôi. Đừng lo cho tớ. Tớ không muốn làm phiền Yoichi nhiều như thế đâu.

Chigiri cười xòa. Nét đơn thuần đó đã đôi phần khiến Isagi lệch nhịp.

- U-ừ nếu cậu đã nói vậy.
Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, cùng với tóc đỏ sải bước về căn biệt thự của Noa.

_______ 20 phút sau __________

- Đến rồi, cậu về được rồi.

Isagi nhìn thấy cổng lớn ở không xa phía trước liền quay sang nói với Chigiri.

- Phải rồi, tớ về đây...Trời mưa to nhỉ?

Chigiri sải bước một cách chậm chạp, vừa đi vừa liếc sang phía Isagi xem phản ứng của cậu.

- Chờ- chờ chút đã Chigiri.  Cậu cầm ô của tớ về đi. Dầm mưa, cậu ốm thì chết tớ mất.

Isagi không hiểu sao lại cảm thấy cắn rứt lương tâm. Trực tiếp giơ ra chiếc ô của mình.

- Nếu cậu đã nói vậy thì tớ không khách sáo đâu nha~ Cảm ơn Yoichi.

Chigiri cười với cậu. Nhưng nụ cười lần này lại không giống như trước. ' Lạ thật ' Isagi ngẫm. Trực giác mách bảo rằng có điều gì đó không đúng ở đây nhưng cậu vẫn đưa chiếc ô của mình cho người kia sau đó mới vào nhà.

____꧁ End chương 6 ꧂ ____

AllIsagi | Trust IssueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ