17.

676 98 6
                                    

Note:
- OCC!!!💦

- Ngôi xưng:
+ Isagi: Nó
+ Nagi & Reo: Cậu
_______________________________

- Cơ mà, sao cậu lại thức đêm vậy Isagi?

Nagi nhìn một màn tình bể bình của hai người bèn nói chen vào.

- À, quên béng mất. Là do cái này nè.

Isagi bật dậy nhanh chóng lôi từ trong cặp sách ra hai chiếc bánh ngon lành.

- Bánh dâuuu.

Nagi hét lên thích thú, nước miếng chảy ròng ròng.

- Tiramisu!

Reo bụm miệng, có chút bất ngờ. Reo chỉ nói chơi thôi, nào ngờ Isagi thức cả đêm làm bánh cho cậu ta ăn. Isagi đẩy chiếc bánh cho họ. Ngay lập tức, Nagi và Reo ngấu nghiến chiếc bánh. Nó vui vẻ nhìn Reo ăn uống ngon lành, sau đó lại lo lắng nhìn sang bên Nagi. Không ngoài dự đoán, Nagi bắt đầu nhăn mặt, nuốt chửng cả miếng bánh mới nhai được mấy miếng rồi chậm rãi đặt dụng cụ ăn uống xuống.

- Nagi à, thành thật xin lỗi. Do hôm qua tớ vội quá nên làm bánh dở quá.

Isagi ngượng ngùng gãi đầu. Reo đắc ý, cho một miếng tiramisu lớn vào miệng nhìn qua phía Nagi.

- Không sao! Phần kem cũng không tệ đến thế đâu, bánh thì chỉ cần mềm thêm chút là ok. Cậu vất vả rồi không sao đâu!

Nagi kiên định nói. Thật sự, phần bánh dở vô cùng, nhưng khi nghe việc Isagi chấp nhận có quầng thâm mắt để làm ra nó, Nagi lại thấy chiếc bánh cũng không tệ đến nỗi thế.

- Đừng an ủi tớ, Nagi. Tớ ăn thử nó rồi mà, dở tệ.

Isagi cười trừ. Nhưng Nagi không nói điêu, có lẽ là khẩu vị nó rất lạ khi nó nói chiếc bánh này ổn (nếu không muốn nói là ngon đối với Nagi Seishiro)

- Không, tớ không an ủi cậu. Nó khá ổn đó chứ, hoặc đơn giản là nó hợp khẩu vị tớ thôi.

Nagi lắc đầu thản nhiên nói. Isagi định chối tiếp nhưng Nagi lại nốc hết chiếc bánh dâu trước khi Isagi kịp thêm thắt gì. Reo có chút ngỡ ngàng, cậu ta nhìn thôi cũng biết đó là một chiếc bánh dở ẹt rồi, vậy mà Nagi lại buông lời khen ngợi thậm chí còn chén hết cái bánh không mặt nặng mày nhẹ.

- Cậu đáng yêu thật Nagi ạ!

Isagi phì cười buột miệng thốt lên. Nagi có chút ngại chỉ gật đầu cảm ơn rồi quay mặt đi hướng khác. Reo nhìn một màn hường phấn mà khó chịu. Nếu chiếc bánh Isagi làm cho cậu ta mà dở thì Reo cũng sẽ làm được như vậy thôi, chắc vậy.

___ Tiết 5, hơn một tuần sau __

Đây là tiết cuối của buổi sáng rồi. Dường như cả lớp đều đã đói lả và mệt mỏi lắm rồi. Nhưng Nagi lại ngược lại, bình thường là một kẻ chỉ biết có ăn với ngủ nhưng bất ngờ sao, cậu ta đang thức và đang rất tỉnh táo. Isagi thì là học sinh ngoan, ai cũng biết. Nhưng lúc này Isagi cùng đã lịm đi mất. Nagi xoay xoay chiếc bút trên tay ngán ngẩm nhìn bài giảng chi chít chữ viết trên bảng, chuyển hướng mắt qua Isagi đang say giấc. Nó nằm xoay đầu về hướng Nagi, cũng là bên cửa sổ. Cửa sổ lớp đang mở nên gió se se luồn vào thổi phồng mái tóc mềm mại của Isagi. Gương mặt nó giãn ra hết cỡ nở nụ cười mỉm theo bản năng. Vẻ mặt lộ rõ vẻ thoải mái. Hốc mắt yêu kiều bị điểm lên bằng đám quầng thâm khiến Isagi trông mệt mỏi rõ. Nagi bỏ qua bài thuyết giảng trên kia. Cậu ta vươn tay dùng chiếc bút mình đang cầm cuốn nhẹ từng lọn tóc của Isagi. Nagi bất giác chống cằm cười mỉm say mê nhìn Isagi không biết trời đất. Sau đó lại vứt cây bút trên tay mình, dùng chính bàn tay thô kệch xoa xoa, mướt mướt mái tóc màu sẫm. Cậu cảm nhận được độ mềm mượt của mái tóc, mùi hương của dầu gội phảng phất xung quanh khiến Nagi bất giác đỏ ửng gương mặt si mê tận hưởng.

Nhưng Seishiro không biết, Isagi thực chất đã tỉnh từ lâu, từ cái lúc chiếc bút của Nagi được dùng thay cho " lô cuốn tóc " thì nó đã lơ mơ tỉnh giấc rồi. Nó thấy Nagi đang khá thoải mái nên không muốn làm hỏng tâm trạng cậu ấy. Định bụng sau khi Nagi tha cho mái tóc của mình thì sẽ giả vờ như mới thức giấc. Nhưng Nagi rõ ràng không có ý định buông tha, hết dùng bút lại dùng tay. Bàn tay khô khốc của Nagi được Isagi cảm nhận thấy rõ. Cậu ta nhẹ nhàng lắm, suýt khiến Isagi rơi vào giấc ngủ thêm lần nữa. Bàn tay của cậu ta khiến nó thấy thoải mái hơn là khó chịu, cơ mặt dần dần giãn ra thoải mái, nó định bụng sẽ để vậy tiếp nhưng nào ngờ tiếng chuông reo lại khiến Nagi dừng hành động lại. Cậu ta như thể có tật giật mình vội rụt tay lại khi chuông vừa kịp vang lên. Isagi đợi Nagi hít thở vài hơi rồi mới vươn vai như thể mới thức dậy sau giấc ngủ dài đằng đẵng. Họ kéo nhau sang lớp Reo. Nhanh chóng tìm một chỗ để ăn trưa với nhau và cùng trò chuyện.

- Hai người đã xảy ra chuyện gì à.

Nhận thấy Nagi và Isagi đều ngượng ngùng không nói gì, Reo tinh ý nhận thấy có một điều gì đó đã xảy ra. Cậu ta nhướng mày hỏi nhưng lại nhận được hai cái lắc đầu của họ. Tồi tệ hơn là nhìn thấy được gương mặt màu đỏ gấc của Isagi. Rõ ràng là có gì đó mờ ám ở đây và điều này thì không phải chút nào!

- Mà thôi được rồi, hai người không muốn nói thì thôi. À Nagi! Tựa game cậu thích, tớ đã mua về rồi đó, chiều nay đến nhà tớ chơi nhé!

Reo thở dài đổi chủ đề. Cậu trai tóc tím hí hửng nói.  Dường như ở nhà một mình là một việc Mikage Reo rất ghét. Nagi nghe thế mới sáng mắt gật đầu lia lịa.

- Game mới? Nghe thú vị thật, có thể cho tớ đi với không? Tớ cũng muốn xem nhà Reo như thế nào.

Nó cũng khá tò mò, nhà Reo như thế nào nhỉ? Nagi và Reo nghe thế mới tròn mắt nhìn sang Isagi như thể nó mới nói một điều gì đó vô cùng kì lạ.

- Sao thế?

Isagi nghiêng đầu khó hiểu trước biểu cảm của hai cậu bạn.

- À...do trước giờ chỉ có mấy đứa con trai đến nhà tớ chơi thôi nên nếu cậu đến thì có hơi ngại...

Reo ngượng ngùng gãi đầu.

- Cậu không thể...làm như thế được! Cậu không được đi về nhà một thằng con trai đâu, Isagi!

Nagi như bùng nổ lắc vai của Isagi lia lịa khiến đầu Isagi muốn bung ra khỏi cổ. Isagi hoang mang nghĩ thầm: ' Ủa chứ tớ là con gì? '. Hai người trước mặt cứ đối xử với Isagi như thế nó là con gái vậy, bất lực.

___꧂ End chương 17 ꧁___

AllIsagi | Trust IssueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ