11.

771 119 0
                                    

Note: Chủ ngữ thay đổi rất nhiều.
- Isagi thường là cậu.
- Bachira thường là nó

OCC!!!⚠

_______________________________

Đầu của Meguru lúc đó đau như búa bổ. Cứ hễ nó cố gắng nhớ một điều gì là đầu nó lại nhói. Bachira được nghe kể về việc mẹ nó đã thất vọng thế nào. Mọi người xung quanh đã lo lắng ra sao. Cuộc sống xung quanh tệ đi thế nào nhờ nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó thấy nó trở thành gánh nặng. Nó thay đổi cái nhìn đối với cuộc sống. Nó ghét bỏ sự hồn nhiên vô tư của chính mình và giờ thì trở thành một người như này.

Nội tâm của Bachira phức tạp và dài dòng, nhưng khi thốt ra lại chỉ là " Tôi bị tai nạn. Chuyện dài lắm. "

' Không sao. Mình biết Isagi sẽ giận mình hoặc thậm chí là ghét mình nhưng không sao hết. ' - Bachira nghĩ

- Được rồi tạm bỏ qua vụ đấy. Vậy là bị tai nạn sau đó mất trí nhớ?

Isagi xâu chuỗi một lượt rồi xác nhận với Bachira.

- Phải.

Nó gật gật mái tóc màu ong.

- Nghe nói...cậu là người duy nhất bảo vệ tôi khi tôi bị đám Chigiri đánh.

Isagi ngập ngừng. Cậu không định lôi chuyện này ra nói. Nhưng máu tò mò của cậu đã ép những lời đó phải thốt ra.

- Hả? Cái gì? Có sao?

Bachira ngơ ngác, gãi gãi mái đầu.

- Chigiri đã bảo như vậy. Cậu là người duy nhất không tham gia vào cái kế hoạch lừa gạt tôi của Chigiri phải vậy không?

Isagi trầm mặc

- Ừ. Chigiri có mời nhưng tôi đã từ chối. Nhưng vẫn không thể nói là bảo vệ được.

Bachira suy nghĩ một lúc rồi mới dám đáp.

- Lúc đó cậu mất trí mà, tôi không thù dai đâu.

Isagi lắc đầu cười xòa.

- Không đó vẫn là lỗi của tôi. Xin lỗi cậu rất nhiều.

Bachira Meguru cúi dập người xuống tỏ thành ý. Isagi nhìn vậy chỉ lặng im đổi chủ đề. Không thể nói là Bachira không tổn thương cậu được. Nhưng dù sao lúc đó cũng do mất trí nhớ. Cậu không tính toán với kẻ còn không nhớ cậu là ai đâu:
- Mà cậu còn muốn nói gì nữa không? Hoàng hôn rồi.

- Tôi sắp-

Bachira ngập ngừng. Lời đến miệng rồi lại dừng.

- Cậu sắp gì cơ Bachira?

- Kh-không có gì.

- Vậy tôi về nhé.

Isagi đứng dậy phủi phủi bụi bẩn trên người sau đó quay lưng đi. Bachira thấy vậy chỉ thở dài nhìn theo bóng lưng của người kia.

- Nghe này Bachira. Hiện giờ thì tôi không giận hay ghét cậu. Nhưng nếu cậu dám bỏ đi mà không nói lời nào một lần nữa thì tôi sẽ ghét cậu thật đấy.

Isagi đang bước đi bỗng đứng lại nói. Bachira ngồi đấy liền khựng lại. Rõ ràng cậu đang giấu cái gì đó mà không muốn cho Isagi biết.

- Isagi, thật ra....

Bachira ngập ngừng lên tiếng ngăn cản bước chân của Isagi. Hai mầm quay lại ngồi xuống bên cạnh Bachira. Giọng nói dịu dàng của Isagi vang lên văng vẳng bên tai. Lâu lắm rồi không được nghe chất giọng này của Isagi. Bao nhiêu năm rồi nhỉ?

- Sao tớ nghe đây. Nói đi.

- Tớ sắp đi Mỹ tiếp. Có thể sẽ rất lâu nữa mới về.

Bachira lên tiếng. Nghe đến đây, nét mặt cậu nhóc tóc sẫm màu thoáng tái. Kiểu như bất ngờ xen lẫn với thất vọng vậy.

- Mẹ cậu lại bắt đi sao?

- Không, lần này là tớ tự nguyện. Là để theo đuổi ước mơ của tớ.

- À nếu vậy thì tốt rồi. Ừm nói gì nhỉ? Chúc cậu may mắn.

Isagi ngập ngừng. Vậy là sau hôm nay, cậu sẽ không được gặp Bachira nữa sao? Hụt hẫng thật, nhưng nếu là Bachira tự nguyện thì Isagi cũng đâu có quyền cấm cản.

- Nhưng Isagi à. Giữ liên lạc với tớ nhé. Đây là số điện thoại và các tài khoản mạng xã hội khác của tớ.

Bachira lấy trong túi quần ra mấy mẩu giấy nát tươm. Tuy hơi nhàu nhưng ít nhất vẫn nhìn được các chữ cái ở trên đó.

- Được! Tớ không muốn...mất liên lạc với cậu một lần nào nữa! Tớ cần cậu, Meguru!

Isagi đột nhiên vỡ òa vồ lấy Bachira ôm ấp. Meguru thoáng ngỡ ngàng nhưng sau đó cũng cười tươi đáp lại cái ôm của Isagi.

- Tớ yêu Yoichi, người bạn đầu tiên của tớ.

Rất hiếm khi Isagi chủ động gọi tên của ai đó. Có lẽ Meguru là người đầu tiên. Điều này chính tỏ cho việc Isagi quý mến người bạn này đến mức nào. Lời yêu thương trao cho nhau sẽ không cần đổi lại thứ gì. Họ chỉ cần nhau thôi.

- Ơ nhưng nhắc mới nhớ. Tại sao cậu lại biết acc Facebook của tớ?

Isagi nghiêng đầu thắc mắc. Không lẽ tài khoản của nó dễ mò đến thế.

- À...chuyện đó thì...là Chigiri, cậu ta đã cho tớ biết.

- Hả? Chigiri? Tại sao? Tớ không hiểu, cậu ấy kì lạ thật. Gạt tớ, tổn thương tớ xong lại làm như vậy.

Isagi chau mày nhớ về tất cả những thứ đã xảy ra.

- Tớ nghĩ cậu nên đi gặp cậu ấy nếu cậu muốn có đáp án.

- À...thôi, tớ không có nhu cầu tiếp xúc với người muốn giết chết tớ. Nghiêm túc đó, cậu ấy và cả bọn họ nữa. Lúc đó tớ sợ lắm đấy, cả khóc nữa...

Isagi phàn nàn, càng về sau càng nhỏ. Chất giọng cợt nhả nhưng lời nói lại mang hàm ý sâu xa hơn. Tất cả lời nó nói đều là thật mà. Dẫm lên niềm tin của nó, chọc nát trái tim của nó, tác động vật lí lên nó. Việc gì Chigiri chẳng dám làm. Cậu ta đáng sợ thật.

- Hả? Cậu...khóc á?

Bachira đột nhiên thể hiện sự lo lắng. Không lẽ như vậy là hành động kì lạ sao?

- Ừm...sao thế? Tớ biết là tớ không nên vì dù sao tớ cũng lớn rồi. Cơ mà...

Isagi ngập ngừng. Nó tưởng Bachira sẽ không quan tâm đến tiểu tiết đó, Yoichi không nghĩ mình lại bị quan tâm vì đã khóc đâu.

- Hả? Nghiêm túc đó à, Yoichi? Dù sao cả tớ và cậu cũng chỉ là hai đứa trẻ thôi. Muốn khóc thì cứ khóc. Chẳng sao cả. Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi. Lần đầu tớ thấy cậu khóc mà. Xin lỗi vì phản ứng quá trớn nhé.

Bachira cười xòa. Nó bất ngờ là bởi vì nó cứ nghĩ Isagi rất mạnh mẽ. Là kiểu người sẽ đấm vào tường chứ không khóc ấy. Lần đầu thấy được mặt yếu đuối của cậu. Người bạn này cũng đáng yêu nhỉ?

- Cậu nói chuyện giống người lớn quá ha. Đồ trẻ con.

Isagi khúc khích khúc khích. Lâu rồi cậu mới thấy vui như vậy. Yêu Meguru chết mất thôi!

___ ꧁ End chương 11 ꧂ ___

AllIsagi | Trust IssueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ