22.

525 71 6
                                    

- Đúng là đến chịu cậu đó Nagi. Sao có thể sốt đến tận 40° C?

Isagi cau mày lo lắng. Nagi im re, đến nhìn còn chẳng dám nhìn Isagi. Tự nhiên, Isagi nhớ ra hôm qua, chính bản thân nó là lý do khiến Nagi dầm mưa, sau đó là ướt hết cả quần áo, đầu tóc, tay chân. Giờ thì biết tại sao Nagi sốt cao rồi. Isagi thở dài có chút hối lỗi. Nó nhanh chân đứng dậy đi lấy cho Nagi một chiếc khăn lạnh để chườm. Dường như khá thuần thục.

- Nè, tớ có mua cháo. Cậu tự ăn đi.

Isagi chườm khăn xong thì lôi từ đâu ra bắt cháo trắng vẫn còn nóng hổi đưa cho Nagi. Nhưng cậu ta không cầm mà còn lắc đầu kịch liệt..

- Sao thế?

Isagi khó hiểu thu tay lại.

- Đút.

Chỉ một từ duy nhất nhưng lại khiến Isagi đỏ mặt phì cười.

- Cậu nhõng nhẽo thật. Nào, aaa

Isagi mắng yêu vài câu rồi cầm muỗng cháo dơ lên. Nagi ngoan ngoãn há miệng, thiếu điều muốn cạp luôn đầu Isagi.
Đút hết bát cháo, Isagi mang một cốc thuốc đến cho Nagi. Cậu ta thè lưỡi đen mặt nhất quyết không uống là không uống. Isagi thở dài phiền não không biết nên làm thế nào. Đột nhiên Nagi gõ vai nó, chỉ vào má cậu ta khiến Isagi hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Nó hiểu ý Nagi là gì rồi cơ mà....CÁI GÌ MÀ HÔN MÁ??!!? Nagi điên thật rồi, sốt quá sảng rồi!!

- Thôi mà Nagi, đừng bướng nữa.

Isagi dí thìa thuốc lên miệng Nagi nhưng cậu ta nhất quyết lắc đầu. Rốt cuộc thì Isagi đã chịu thua, cậu nhổm dậy hôn cái chóc lên má cậu trai tóc trắng rồi đỏ mặt đút thuốc. Dù có được người kia hôn má thì thuốc đắng vẫn cứ đắng. Nagi nhăn mặt, có vẻ rất ghét đắng. Isagi cười xòa, xoa nhẹ mái tóc trắng phau dễ thương đó. Nó đứng dậy đi thay khăn cho Nagi. Về đến nơi cùng chiếc khăn mới, Isagi thấy cậu ta đang ngồi dậy hăng say chơi game như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Cậu giả ốm à. Ốm mà còn chơi game?

Isagi cọc ra mặt xách đồ lên chuẩn bị bước ra khỏi cửa đến nơi thì Nagi rên rỉ ư ử trong họng, cậu ta thở dốc liên hồi dường như mới sốt cao hơn nữa.

- Đã bảo rồi, nằm xuống đi cái tên nghiện game.

Isagi lo lắng chạy vào đỡ Nagi nằm xuống rồi chườm chiếc khăn mới lên trán cậu. Nagi cứ thở ra, từng hơi, từng hơi một, vô cùng nặng nhóc như thể đang rất đau đớn. Nó nhìn thế mới xót xa nắm lấy bàn tay to lớn nóng ran của Nagi. Vừa cảm nhận được hơi ấm, cậu liền tham lam nắm chặt hơn chẳng buông. Không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Isagi toan buông tay Nagi rồi đi về nhưng không thành, cậu tóc trắng nắm quá chặt, cứ hễ định tháo ra là lại bị siết chặt hơn, Isagi đành ngồi lại bên cạnh sofa-nơi Nagi say giấc. Nó ngả người xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Căn nhà yên ắng chứa đựng bên trong là hai bóng hình chíp bông đang thở đều từng hơi trong giấc nồng.

Tỉnh dậy, đã là rạng sáng. Bình minh đã lên, Isagi có thói quen dậy khá sớm nếu không muốn nói là rất sớm. Gà chưa biết đã gáy chưa nhưng Isagi thì đã tỉnh rồi. Bàn tay Nagi vẫn ghì chặt lấy tay nó không buông. Isagi đặt tay lên trán Nagi xem xét. Cũng không hẳn là đã hết nóng, nhưng khả năng cao là đã hạ sốt. Không thể tin được là nó ở bên nhà Nagi nguyên một buổi tối, thậm chí còn ngủ qua đêm. Điều đáng xấu hổ nhất, nó vừa ngủ vừa nắm tay Nagi. Cứ như bị bỏ bùa vậy, Nagi đáng sợ quá đi mất.

AllIsagi | Trust IssueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ