7.

941 140 6
                                    

Note:
- Nhiều time skip
- Nhiều chi tiết phi logic
- OCC!!!

_______ Sáng hôm sau ________

Isagi bước vào phòng học, bỗng thấy một hình dáng quen thuộc vô cùng. Đôi mắt nâu cùng với kiểu mái ngố. Là Bachira à?

- Cậu tên là Bachira Meguru?

Isagi nhanh chóng tiến tới trước mặt người đó. Hôm qua rõ ràng cậu không thấy có ai nhìn giống Bachira đến vậy.

- Sao mày biết tên tao?

Cậu trai đó là Bachira Meguru thật. Người bạn thời thơ ấu đã bỏ cậu đi bao nhiêu năm trời.

- Tôi- tôi là Isagi Yoichi!

Isagi đập bôm bốp lên ngực mình xưng tên. Đổi lại là ánh mắt ngờ vực của Bachira và đám bạn của cậu ta. Nó nhìn cậu như thể sinh vật lạ mà trước giờ chưa từng thấy.

- Không biết.

Bachira lắc đầu ngoe nguẩy cùng cái nhún vai. Isagi ngơ ngơ ngác ngác trước câu nói của Bachira. Tay chân Isagi bủn rủn cứng đờ chằng nhấc nổi lên. Sự nhớ nhung của nó gần như muốn bùng nổ, nhất là khi người kia không nhớ nó là ai. Trong cơn kích động, có lẽ là vô tình hoặc thật sự là cố ý, Isagi đột nhiên lao vào lòng Bachira câu cổ hắn.

- Hồi trước cậu hay ôm tôi như n-

Isagi sụt sịt siết Bachira thật chặt như cái cách người bạn thơ ấu hay làm với nó.

- Mày- BỊ ĐIÊN À?!!?

Xui cho Isagi, Bachira không nhớ, không nhớ bất cứ thứ gì cả. Hắn mạnh bạo đẩy cậu ra khiến Isagi văng xuống nền đất va chạm một cú đau điếng. Chảy máu chứ nhỉ? Mong là đừng. Isagi ngất đi ngay sau đó, đầu cậu chảy máu rồi...rất nhiều máu.

- Được rồi đây là đâu nhỉ?

Isagi ôm đầu tỉnh giấc. Thấy xung quanh đều là gam màu trắng xóa, mùi thuốc men bay khắp nơi.

- Đây là phòng y tế, Yoichi.

Một giọng nói vang lên, quen thuộc. Là Chigiri, cậu ấy đang đứng ngay đó với vẻ mặt không mấy khả quan.

- Vậy là chảy máu đầu thiệt à?

Isagi thoáng hoảng. Chigiri nhìn cậu rồi gật đầu nhẹ, cậu ấy tiến tới gần Isagi rồi ôm cậu vào lòng.

- Cậu thông cảm cho Bachira nhé, cậu ấy từ hồi mới vào lớp đã như vậy rồi. Thói đánh nhau không bỏ được.

Chigiri thở dài nói với Isagi. Từ từ, đánh nhau? Bachira mà đánh nhau á? Hồi đó, Bachira, Bachira của Isagi đáng yêu lắm, hồn nhiên và ngây ngô. Sao giờ lại...?

- Bachira sao lại đánh nhau được chứ? Tại sao?

Isagi hoang mang tột độ nhìn tóc đỏ. Chigiri ậm ừ một lúc rồi bảo:
- Mình không biết.

Có lẽ là đang che giấu điều gì đó. Isagi không chắc về suy đoán của mình nhưng trực giác của cậu nói vậy. Trực giác của Isagi thường đúng.

________ Vài tiếng sau _________

Isagi và Chigiri đang trên đường về lớp. Đi đến cửa lớp, cậu nhóc vừa vặn tay nắm cửa liền bị Chigiri kéo ra khỏi cánh cửa. May mắn cho Isagi, một thùng nước đổ ào xuống chỗ cậu vừa đứng cách đấy vài giây trước, cụ thể là 2 giây hơn.

- Cậu cứu tớ rồi, cảm ơn nhé, Chigiri!

Isagi thở phào nhẹ nhõm ríu rít cảm ơn Chigiri. Ngược lại, Chigiri nở nụ cười thương hiệu rồi nhanh chóng tránh đi ánh mắt của Isagi. Chigiri đang giấu một thứ gì đó, rõ ràng. Nhưng Isagi không để ý điều đó lắm, được cứu là được rồi.

Hai người bước vào lớp. Đám bạn cùng lớp của họ cau mày rồi lườm nguýt đủ kiểu, xì xào  to nhỏ với nhau. Isagi nghe lỏm được mấy câu chúng nó nói thầm với nhau:

- Sao nó không dính nước?

- Ghét thật!

- May cho mày.

- Chậc!

- Do thằng Chigiri, chắc chắn rồi.

Isagi thầm nghĩ: ' Thằng Chigiri? Chigiri là con gái mà?  Sao lại gọi như vậy? '

- Chigiri, mày lại đây.

Bachira và một vài thằng đang đứng cạnh cậu ta vẫy tay gọi Chigiri. Tóc đỏ nhìn họ rồi nhanh chóng tiến lại gần với vẻ kênh kiệu. Do khoảng cách quá xa cũng như là họ nói quá nhỏ nên Isagi không nghe được gì, chỉ biết chắc rằng cuộc hội thoại của họ có nhắc tên mình. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Chigiri quay về bên Isagi.

- Chuyện gì vậy Chigiri? Bachira nói gì với cậu?

Isagi nhanh nhảu hỏi. Chigiri suy nghĩ một hồi thì bật ra một câu:
- Không có gì, họ xin lỗi tớ và cậu thôi.

Isagi đương nhiên không tin. Nhưng đã nói vậy thì cậu cũng không hỏi nữa. ' Chắc nó không quan trọng đâu. ' Isagi ngẫm.

Cứ tưởng đến đây là kết thúc. Nhưng không, đây mới là khởi đâu thôi. ' Còn nhiều trò lắm, cứ chờ đi Isagi Yoichi à~ '

Sau ngày định mệnh hôm đó. Cứ có thời gian là đám ở lớp lại trêu chọc cậu. Những cái trò mà Isagi cho là trêu chọc đó, dần được tiến hóa lên thành bắt nạt. Họ đánh Isagi, hất nước vào người cậu, chửi rủa, đổ tội, làm bất cứ thứ gì có thể khiến Isagi đau. Mới đầu, cậu cũng không để ý mấy trò trẻ con đó, nhưng dần dà thì nó phiền phức và cũng khiến cơ thể cậu đầy những vết thương chưa kịp đóng vẩy.  Trong mấy lúc như vậy, Chigiri thường là người xuất hiện để băng bó cho Isagi. Trong cái rủi có cái "may" . Kì lạ ở chỗ, Chigiri lúc nào cũng đến muộn, họ phải đánh Isagi chán chê rồi thì Chigiri mới xuất hiện, hất đủ số nước khiến Isagi ốm thì Chigiri mới đến. Có lẽ là do quá xui xẻo nên đời cậu mới gắn liền với mấy thứ như bắt nạt, bỏ rơi, nghèo đói, thiếu thốn rồi lại phản bội. Isagi ghét hoàn cảnh của mình, càng ghét những sự thương hại. Điều đó khiến cậu trở nên yếu đuối hơn. Noa là người đầu tiên vươn tay ra giúp đỡ cậu. Chigiri là người thứ 2, chưa lần nào cậu ấy thể hiện thái độ coi thường hay nói móc gì Isagi. Điều này khiến cậu dựa dẫm vào Chigiri một cách kịch liệt. Isagi muốn gắn liền với Chigiri cả đời này.

____꧁ End chương 7 ꧂____

AllIsagi | Trust IssueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ