13.

727 112 6
                                    

Note: OCC!!!

______ Sáng hôm sau _________

Ánh nắng nhỏ bé cuối cùng cũng len lỏi được đến trước giường Isagi, cụ thể là chiếu thẳng lên mặt nó. Cậu bé nhăn mặt, bất chợt nhớ về bộ đồng phục hôm qua mà bật dậy.

Nó nhanh nhanh chóng chóng thay bộ đồng phục rồi vệ sinh cá nhân. Vươn tay lấy cặp sách, đột nhiên thấy có hơi trống trải. Isagi nhìn một lượt chiếc bàn học, chộp lấy cuốn tiểu thuyết dầy cộp đang yên vị trên mặt bàn. Dạo đây Isagi khá thích đọc tiểu thuyết. Cũng khá vui đó chứ, nó sẽ mang đi phòng trường hợp trường mới quá chán.

Làm xong từng thứ một nó mới yên tâm bước xuống ăn sáng. Như mọi hôm, Isagi bước đến bàn ăn đã thấy Noa đang ngồi đó ăn.

- Dậy sớm nhỉ? Ngồi xuống ăn đi, bộ đồng phục hợp với nhóc lắm.

Noa vừa nhai thức ăn vừa ra hiệu cho Isagi ngồi xuống. Không những thế còn giơ ngón like. Nhưng Noel Noa này chưa từng nói điêu bao giờ. Bộ đồng phục thật sự rất hài hòa với Isagi. Dù là màu tóc hay khuôn mặt của nó đều vừa vặn với bộ đồng phục màu trắng. Trông chẳng khác nào một thiên sứ trần gian cả. Có lẽ hơi quá.

Tài xế riêng của Noa đã được dặn dò đưa Isagi đến trường đúng giờ. Và một kẻ chuyên nghiệp như vậy thì sẽ không làm sai lời của ông chủ đâu. Đúng trước giờ vào lớp 15 phút, Isagi có mặt tại cổng trước của trường học. Nhưng gọi là trường học cũng không đúng lắm. Suy cho cùng thì trông nó giống cái thánh điện hơn. To lớn và thuần khiết. Ý là trắng. Phải, rất trắng.

Isagi nhìn ngắm một vòng mới dám bước vào. Đây là một nơi ồn ào. Chắc chắn là như thế. Tiếng cười đùa văng vẳng bên tai Isagi, điều đó khá phiền phức. Nhưng trường học mà không phiền phức thì sao mà gọi là trường học được chứ? Đây thậm chí là trường liên cấp, cả tiểu học, trung học  cơ sở và trung học phổ thông đều gộp hết ở đây. Phiền phức hết sức, toàn là mấy đứa lít nhít chạy nhảy nô đùa. Còn suýt va vào người Isagi. Nó bắt đầu thấy hơi sợ ngôi trường này rồi.

Isagi đi dọc hành lang tầng trệt. Lớp nó là 10A3, ngay ở đầu dãy hành lang thôi. Mở cánh cửa gỗ ra, may mắn là không có xô nước nào ở đó.

Ấn tượng đầu tiên của Isagi về lớp này: Náo nhiệt (hoặc là ồn ào). Nó thấy ai ai trong cái lớp này cũng như có 10 cái miệng vậy, nói liên hồi chẳng dừng. Isagi mới bước vào lớp đã bị bu kín, chẳng thể nào bước tiếp nổi. Họ cứ nhao nhao lên hỏi một đống thứ mà Isagi chẳng thể nào nghe xuể: " Cậu là học sinh mới à? " "Cậu tên gì?" "Sao lại chuyển vào giữa năm học vậy?" "cậu là ai?" "Bố mẹ cậu tên gì?" "..." - Một số câu hỏi trong đó.

Isagi cau mày khó chịu cố gắng đẩy vài tên cản đường ra mà không thành. May cho nó, giáo viên bước vào lớp kịp thời, bọn họ nhanh chóng chạy về chỗ của mình. Giáo viên chủ nhiệm lớp này là một thầy giáo có quả đầu bát úp và cặp kính dày. Trông khá u ám và đáng sợ, đám học sinh lớp này có vẻ rất sợ thầy ấy.

- Isagi Yoichi phải không? Chỗ của cậu bên đó.

Thầy giáo cọc cằn chỉ cho Isagi chỗ trống bên cạnh một tên tóc trắng đang say giấc.

AllIsagi | Trust IssueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ