23.

521 69 3
                                    

- Note:

Isagi: Nó
Nagi & Reo: Cậu

OCC!!!💦
Có chi tiết time skip...
_______________________________

Chẳng mấy chốc đã xấp xỉ 2 tháng hơn trôi qua. Isagi, Nagi và Reo hình thành nên một tam giác "tình bạn"  khăng khít và gắn bó. Trong thời điểm đó, bất kì tình cảm nào được nảy sinh cũng đã bị giấu nhẹm đi.

- Nagi, Isagi!! Có lịch thi học kì rồi đó, hai cậu biết chưa?

Reo hớn hở cầm theo một cuộn giấy nho nhỏ.

- À, cô tớ có nói qua về vụ đó. Thi giữa kì vào 2 tuần nữa phải không?

Isagi đang ngồi nói chuyện với Nagi thì nghe thấy giọng nói của Reo. Nó ngoảnh đầu ra mỉm cười. Cái lúc Isagi chuyển vào mới là đầu học kì 2. Chà....Cũng đã một thời gian trôi qua rồi, chưa gì mà đã phải thi giữa học kì 2.

- Tớ có lịch cụ thể đây. Xem đi.

Reo vẩy vẩy tờ giấy trên tay rồi để lên bàn. 3 người chụm đầu vào nhau để đọc.

- Cũng không khác những trường khác là bao nhỉ? Kì 1 đề có khó không?

Isagi lia qua liếc lại rồi gật gù ra vẻ thông thái. Nó chống cằm hỏi. Đáp lại nó là vẻ mặt chán nản của Nagi.

- Ừm...Cũng thường à.

Reo cười trừ. Hổng biết sao nhưng Isagi lại có dự cảm không lành rằng bài thi sẽ rất khó.

- Isagi có môn gì yếu không?

Nagi gục đầu xuống bàn hỏi nhỏ. Trong đầu Isagi lập tức nảy ra một vài môn. Khoa học và Tiếng Anh.

- Tớ khá yếu mấy môn tự nhiên. Nhưng tớ tệ nhất ở Khoa học và Tiếng Anh.

Isagi, dù có là đứa trẻ trời ban do Noel Noa lựa chọn đi chăng nữa thì cũng chỉ là trẻ con. Chưa kể nó còn nhập học muộn. Học dở là dễ hiểu mà nhỉ? Chưa đúp hay bị đuổi học là may...

- Tình cờ sao, khoa học và tiếng anh lại là những môn tớ giỏi. Để tớ kèm cậu nhé?

Reo tự tin mơn mởn. Cậu ta dõng dạc tuyên bố.

- Cậu ta nói láo đó Isagi...Môn nào cậu ta chả giỏi.

Nagi lười biếng nhấc ngón tay lên chỉ thẳng mặt Reo khiến cậu ta chỉ biết cười trừ né tránh ánh mắt của Isagi.

- Cậu đỉnh thế á? Nếu thế thì phải nhờ cậu giúp rồi.

Isagi sáng hết cả mắt. Nó cúi đầu lễ phép như thể Reo thật sự là thầy giáo của nó.

- Được rồi...Vậy chiều này hãy đến nhà tớ cùng ôn thi nhé.

Reo ho khụ khụ vài cái rồi lại trở lại vẻ tươi rói thường ngày.

- Tớ cũng có thể kèm Isagi được mà...

Nagi bất mãn lên tiếng. Chất giọng khản đục nghe đanh càng rõ. Nó nhìn cái bĩu môi của Nagi mới rối bời. Sau cùng đưa ra một quyết định.

- Vậy ta cùng đến nhà Reo học nhé.

Isagi cười tươi, vỗ tay một cái thu hút sự chú ý.

- Hả?
- Sao?

Nagi và Reo không hẹn cùng đồng thanh thốt lên. Cả hai cùng bất mãn nhưng lại chẳng thế làm khác. Isagi đã quyết vậy thì đành chiều theo thôi. Mệnh lệnh của người đẹp là trên hết mà...

______ Chiều hôm đó _______

Vẫn là chiếc xe hơi màu đen đó. Giờ thì nó đã trở nên quen thuộc hơn với Isagi rồi. Cả 3 cùng đi đến điểm quen-Nhà Mikage.

Tại biệt thự nhà Mikage...
Nagi rõ ràng không có ý định học hành gì hết. Cậu ta nằm lăn ra giường nghịch mấy bộ trò chơi điện tử mới toanh của Reo.

- Được rồi kệ cậu ta đi Isagi. Ngồi xuống học cùng tớ nào. Tớ kèm cậu nhé.

Reo thở dài một hơi rồi cũng gạt hết sang một bên. Sách vở bày kín bàn học. Căn phòng trở nên rôm rả hơn khi hai người bắt tay vào làm đề cương. Cứ hễ vài phút là Isagi lại quay sang hỏi Reo một lần. Reo thì cứ viện cớ chỉ bài mà sáp sáp vào Isagi. ' chướng cả mắt. ' Nagi bực dọc.

- Thiếu gia, có người muốn gặp cậu. Có thể dành ít thời gian ra đây không?

Tiếng bà Baya từ dưới nhà vọng đến khiến Reo giật mình.

- Chậc. Để tớ bảo bà Baya tiễn khách.

Reo bực dọc đứng dậy, tạm bỏ cây bút trên tay xuống.

- Thôi, cậu xuống đi. Tớ làm một mình được mà.

Isagi phẩy tay một cách khách sáo. Nó thấy Reo do dự một hồi thì liền đứng lên đẩy Reo ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Sau khi chắc chắn Reo đã đi, Isagi lôi chiếc tai nghe trùm đầu ra để thưởng nhạc. Những list nhạc nhẹ nhàng được bật lên, nó chẳng còn chú ý đến tên gấu lười đang nằm ườn ở kia nữa.

Nagi cảm thấy bản thân dường như vừa ăn một trái bơ đắng. Đột nhiên trong đầu nó nảy ra một ý tưởng ngốc nghếch.

- Isagi, tớ thích cậu.

Nagi thì thầm. Cậu biết Isagi đang đeo tai nghe, nhưng cũng biết đó không phải loại cách âm. Biết mà vẫn còn cố tình nói?
Biết sao được...chắc là tỏ tình.

Sau câu nói đó là một quãng lặng vô âm. Isagi không lên tiếng. Suýt nữa thì Nagi đã tưởng rằng Isagi không nghe thấy. Nó vẫn nở nụ cười bình tĩnh vô cùng. Nhưng khác lạ là, cây viết trên tay nó run rẩy lắc qua lắc lại dù chẳng có cơn gió nào quanh đây. Vành tai đã đỏ lựng. Nagi cười khẩy một cái, dường như chỉ là ngẫu nhiên, không một chút tính toán.

- Isagi, này. Tớ-thích-cậu.

Nagi bỏ máy game còn đang dang dở xuống, tiến gần về phía Isagi đang viết bài trong run rẩy. Cậu ghé sát vào tai nó thốt ra từng từ một đứt quãng, dù vậy vẫn đủ để Isagi hiểu được những lời cậu muốn nói.

___꧁ End chương 23 ꧂____

AllIsagi | Trust IssueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ