15.

757 120 10
                                    

Note: Timeskip, OCC!!!

Có dấu * ở trước câu là chi tiết không có thật/tự tưởng tượng.

_______________________________

Sau khi add friend hết tất cả tài khoản mạng xã hội của Reo. Isagi rất nhanh đã được đồng ý, kể cả tài khoản insta để private của cậu ta.

Isagi sau khi xong xuôi mọi thứ thì nhảy vào bồn tắm ngâm mình với nước. Suýt ngủ quên cả trong đó. Mãi đến khi mặt trăng lên cao thì nó mới chịu đứng dậy bước ra ngoài. Đang sấy tóc dở dang, nó liền nhanh chóng túm lấy chiếc điện thoại để kiểm tra thông báo. Có 3 tin nhắn mới từ Mikage Reo. Có lời mời kết bạn từ "Nagi Seishiro".

Isagi chau mày khó hiểu. Sao Nagi lại tìm được account của nó nhỉ? Nhưng càng tốt, đỡ phải hỏi. Sau khi accept Nagi. Isagi mới quay sang đọc tin nhắn của Reo.

___________

Mikage Reo <= Isagi Yoichi

Mikage Reo:
/Đã gửi một sticker/

Helloooo Ichagiii

Helluu Reooo

Buổi tối tốt lành!

Cậu có muốn cuốn
tiểu thuyết mới của
nhà văn *Eastern Leslie khônggg?

Aw. Chắc chắn rồi.
Tớ thích lắm ý. Cậu có à?

Tớ có, mai tớ đến lớp
đưa cho cậu nhé :3

Uki, iuuu♡
/Mikage Reo đã thả tim/

___________

Isagi vui mừng lặn lộn trên giường. Nó cũng muốn cuốn tiểu thuyết này từ lâu rồi. Không ngờ người bạn mới của nó lại tuyệt vời đến thế. Cơ mà được người khác tặng quà như này có chút ngại. Isagi trầm ngâm một hồi thì quyết định đi xuống bếp làm vợ đảm con ngoan. Nó chẳng hứng thú với bếp núc là mấy cơ mà lần này nó vẫn muốn làm một cái gì đấy cho Reo.

Isagi học theo công thức trên mạng. Làm ra một chiếc bánh chanh nhỏ nhắn, nhưng không hiểu nghĩ kiểu gì lại làm thêm một chiếc. Yên tâm với thành quả của mình, Isagi nhét vào hộp cẩn thận rồi vọt lên giường đắp chăn ấm nằm đệm êm chìm vào giấc ngủ.

________ Sáng hôm sau _______

- Reo!!

Isagi hôm nay đến lớp rất sớm. Có lẽ do tâm trạng của nó có chút vui.

- Isagi, cuốn tiểu thuyết đây.

Reo lôi từ trong cặp sách ra cuốn tiểu thuyết dày cộp. Nagi cũng từ xa đi tới, khuôn mặt còn ngáy ngủ.

- A, cảm ơn cậu nhé. Để đáp lại, đây...

Isagi nhảy cẫng lên vui sướng cầm chặt lấy cuốn tiểu thuyết vừa rời khỏi tay Reo. Nó dùng tay còn lại lấy ra một chiếc hộp nhựa.

- Cái gì vậy?

Nagi chen vào. Reo cũng không chắc vì sao Nagi lại tò mò đến vậy. Nagi dạo này có hơi kì lạ...

- Bánh chanh đó, nhưng không chua đâu.

Isagi cười tươi mở nắp chiếc hộp nhựa. Hương chanh dịu nhẹ phảng phất xung quanh không khí.

- A...tớ không thích đồ ngọt lắm...

Reo cười trừ. Cậu ta không thích những thứ ngọt ngào, gu ăn uống của cậu ta dở tệ thật, ai lại đi thích những thứ đắng ngắt và nhạt nhẽo chứ? Mikage Reo đấy. Isagi nghe vậy có hơi hụt hẫng, nó "à" lên một tiếng, định bụng cất cái bánh đi nhưng bị Nagi bắt lấy cổ tay.

- Chờ chút, Reo không ăn vậy để tớ. Tớ thích bánh chanh.

Nagi nhanh nhảu, đôi mắt phát sáng. Mùi hương của chiếc bánh khiến cậu chàng không ngần ngại mà xin xỏ. Isagi thoáng bất ngờ, nó hơi do dự sau đó cũng nở nụ cười và đưa cái bánh cho Nagi. Dù sao nó cũng đã mất bao nhiêu công sức làm bánh, phải nghe được lời nhận xét chứ.

- Ch- chờ chút. Bánh này cậu làm cho tớ mà phải không? Tớ không thích đồ ngọt nhưng không có nghĩa là tớ không ăn được. Đưa đây Nagi.

Reo bỗng dưng cản lại, dành lấy chiếc bánh chanh từ tay của Nagi. Cũng không rõ lý do là gì, Reo lại cảm thấy nó không được công bằng lắm khi Nagi được ăn một chiếc bánh mà Isagi làm cho cậu.

- Ơ này!!! Isagi đã đồng ý đưa tớ ăn rồi mà.

Nagi tặc lưỡi khó chịu. Đúng là trời đánh tránh miếng ăn mà. Isagi đứng một bên cười trừ nhìn đôi bạn thân đang dành miếng bánh mình làm. Nhìn thành quả mình làm ra đang lắc lư dữ dội theo lực tay của Nagi và Reo thì đâm ra hoảng. Sắp rớt đến nơi rồi mà còn dành nữa, đám này báo quá báo.

- Dừng, dừng đã. Tớ còn một cái nữa. Tớ làm dư ra một chiếc, hai người đừng dành nhau nữa.

Isagi vội vàng can ngăn, dành lại chiếc bánh của mình. Sau một lúc chắc chắn là nó ổn thì mới lấy ra thêm một cái bánh chanh nữa, đưa cho Nagi và Reo. Họ thở phào, đầu tóc te tua suýt lao vào đánh nhau. Mỗi người cầm một chiếc bánh, tay xúc từng miếng nhỏ bỏ vào miệng trước sự mong ngóng của Isagi. Reo rất lo, cậu lo sẽ không giữ được biểu cảm khi ăn đồ ngọt, cậu sợ sẽ khiến Isagi tổn thương. Nhưng ngoài dự đoán, đầu lưỡi cậu vừa chạm vào phần đầu bánh đã khiến Reo thốt lên: "Tuyệt."
Trong sự bỡ ngỡ của Isagi, Reo liên tục đớp miếng bánh dù ban đầu đã nói nó không hợp khẩu vị mình. Cũng không biết do chiếc bánh này là Isagi làm hay do vị giác Reo có vấn đề, Reo cảm thấy nó thật ngon, dù nó ngọt, rất ngọt, giống bánh đường nhiều hơn bánh chanh. Cơ mà cái mùi vị này lại khiến Reo chẳng chê vào đâu cho được. Cậu đớp một mạch hết sạch chiếc bánh. Nagi bên cạnh cũng đã xử hết từ lâu. Isagi vui mừng nhảy cẫng lên. Vậy là chiếc bánh đầu tiên nó làm thành công mỹ mãn, thành công khiến cho một người ghét đồ ngọt đớp hết sạch một chiếc bánh đã cho cả tấn đường.

___꧁ End chương 15 ꧂___

P/s: Kết thúc bão 6 chương rồi nhé. Hơi mệt xí, nhưng là để cảm ơn công sức của mọi người đã ủng hộ page
" AllIsagi-don't be lonely "  để page có 2k follow. I love u 💕

AllIsagi | Trust IssueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ