20.

460 62 4
                                    

Nagi thì không sợ tiếng sét. Gần như còn chẳng để nó lọt vào tai. Cậu nhìn thấy vẻ run rẩy của Isagi thì cởi áo khoác ngoài của mình chùm lên đầu Isagi khiến nó chẳng nhìn thấy gì nữa. Nó cảm nhận được hơi ấm từ phía xung quanh, đoán là Nagi đang ôm nó.

- Tớ nghĩ mình nên về nhanh...Sắp mưa r-

Isagi rúc vào lòng Nagi, tay nó lạnh toát, bấu chặt vào nhau. Chưa kịp nói hết câu, trời thật sự đã đổ cơn mưa. Isagi cảm nhận được dưới chân đã bắt đầu ươn ướt, toan tháo chiếc áo trên đầu ra nhìn cho rõ nhưng bị Nagi cản. Cậu ta một hơi bế Isagi lên theo kiểu công chúa. Liếc ngang liếc dọc, ráo riết tìm chỗ trú mưa. Đôi tay lớn đã ướt mèm vẫn cố gắng ôm lấy đầu của Isagi, đẩy sát vào lòng mình. Giờ đây thì nó nghe được tiếng tim đập nhiều hơn là tiếng sét và mưa. Isagi âm thầm hé mắt nhìn lên khuôn mặt vô cảm kia. Mưa đã khiến tóc Nagi xẹp xuống, cả gương mặt cậu chìm trong nước mưa. Chiếc áo phông mỏng tang của Nagi ướt nhẹp, lộ ra cơ bụng chắc nịch. Isagi đáng nhẽ sẽ rất ngại, nhưng nó đang lo cho sức khỏe của Nagi hơn. Cố gắng dang chiếc áo ra che bớt phần tay đã lạnh cóng của cậu tóc trắng.

Không xa ở đó, có một tiệm bánh đã đóng cửa. Mái hiên nhỏ bé nhưng có lẽ sẽ đủ để trú mưa. Nagi mắt nhắm mắt mở phi đến đấy với tốc độ nhanh nhất của mình. Đi được đến dưới mái hiên, Nagi mới yên tâm thả Isagi xuống. Nó buông chiếc áo khoác ra khỏi đầu, tóc nó vẫn khô nhưng áo quần cũng đã ướt. Áo Isagi cũng đã ướt nhưng không đến nỗi có thể nhìn xuyên qua. Chỉ là....không thể tránh khỏi việc 2 núm vú nhô cao lộ ra khỏi chiếc áo. Nagi chăm chú không thể rời mắt khỏi vị trí dâm dục đó. Thiếu điều muốn nhắt nhéo nó đến nơi.

- Gì vậy Nagi?

Isagi lúc này mới để ý ánh mắt lạ lẫm của Nagi bèn hỏi han. Nghe thấy giọng nói trong trẻo, Nagi mới sực tỉnh khỏi cơn đê mê. Ho khan vài tiếng rồi quay sang bên khác, tránh cho nó thấy khuôn mặt ửng đỏ của bản thân.

Hai người đứng dưới cái mưa ngâu không dứt, Isagi thì bận nghĩ ngợi xem nên nói gì. Nagi thì bận quên đi hình ảnh dâm đãng kia. Đầu của cậu chàng không khỏi nghĩ đến những viễn cảnh tình ái sâu xa hơn. Nhưng cuối cùng cũng bị gạt bỏ hết. Nếu để Isagi biết mấy suy nghĩ tởm lợm đó, có lẽ cậu sẽ bị ghét.

- Nagi này.

Isagi chầm chận hỏi, đôi mắt màu sapphire chăm chú vào từng hạt nước từ trên mây.

- Sao vậy?

Nagi nghiêng đầu quay sang. Isagi nghe được giọng nói khản đục mới chịu quay sang mỉm cười.

- Cảm ơn cậu nhé, nhờ cậu mà tớ không ướt đầu.

Isagi cười xòa, vẻ mặt tội lỗi. Vì nó mà Nagi ướt nhẹp cả thân thể, từ đầu tóc đến quần áo.

- Vậy trả công cho tớ đi...

Nagi trầm lặng bỗng lên tiếng.

- Hả? Trả công bằng cách nào?

Isagi hơi gượng, nó không nghĩ Nagi lại trắng trợn đòi công như thế. Đừng bảo sẽ đòi tiền Isagi nhá.

- Hôn tớ.

Nagi thản nhiên nói, tay chỉ vào môi mình. Isagi không tài nào lọt tai nổi câu nói đó. Nó ngơ ra, chết máy tại chỗ.

- Cậu...ĐIÊN HẢ?

Isagi hét toáng lên, mặt mày đỏ chót. Nagi giờ đây mới bật cười, nhỏ đến nỗi Isagi đứng bên cạnh còn chẳng để ý.

- Tớ đùa thôi mà.

Khiến cho Isagi ngượng chín mặt xong mới nói đó là trò đùa, Nagi là tên khốn.

- Cậu thật là...

Isagi thở phào. Tay chân nó bủn rủn hết vì lời nói đó.

- Vậy, ngày mai đi xem phim với tớ nhé?

Nagi ngắm nhìn cơn mưa đang ngớt dần. Hai chiếc vé xem phim hôm trước chơi game được, hôm nay có dịp dùng rồi. Nagi vốn định cho Reo hai chiếc vé đấy vì cậu không muốn nhấc người đến rạp chiếu phim. Cơ mà nếu đi cùng Isagi...thì Nagi có thể suy nghĩ lại.

- Xem phim hả? Hay đó nhỉ, để tớ bao vé nhé?

Isagi nghe đến đó cũng gật đầu thích thú. Nó ngẫm lại xem có bộ phim nào đang công chiếu tại rạp.

- Tớ mua sẵn hết rồi, cậu chỉ việc đi xem cùng thôi.

Nagi lôi từ trong túi ra 2 chiếc vé xem phim nhỏ đã bị chôn trong túi từ lâu.

- Hể? Rồi là tớ trả công cậu hay cậu trả công tớ? Cơ mà sao lại chỉ có 2 vé vậy? Thế Reo thì sao?

Isagi đến chịu cậu bạn này. Rõ ràng đã kêu là muốn Isagi trả công, vậy mà lại...

- Reo? Không, chỉ có tớ với cậu đi thôi.

Nagi nhăn mày, phe phẩy 2 chiếc vé xem phim trước mặt Isagi. ' Đi riêng hai người? ' Isagi nghĩ, đi riêng hai người khiến nó liên tưởng đến khung cảnh lãng mạn của các cặp đôi. Đỏ ửng mặt.

- V-vậy cũng được, mai cậu đến đón tớ có được không?

Isagi ngại ngùng, dù sao thì nó cũng không muốn nhờ Noa đặt xe. Lại bị tra hỏi thì không hay chút nào.

- Yes boss! Vậy 8h30 ngày mai, tớ đến đón cậu nhé.

Nagi nghiêm chỉnh gật gật mái tóc trắng. Isagi cười tươi, hài lòng với mọi thứ. Cơn mưa tan dần, mây đen tan biến, những giọt nước chỉ còn đọng lại trên mặt đất. Mặt trời một lần nữa le lói, tỏa ánh sáng. Con phố trở về như cũ, Isagi và Nagi lúc này mới yên tâm đi về. Chuẩn bị cho kèo đi xem phim ngày mai nào.

___꧁ End chương 20 ꧂___

AllIsagi | Trust IssueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ