Khoảnh khắc mở mắt nhìn thấy Nhan Đạm trong ánh sáng êm dịu ấy, Ứng Uyên liền biết, đây chẳng qua chỉ là giấc mộng của hắn mà thôi.Thế nhưng dường như lại ngửi thấy hương Hạm Đạm thơm mát, thấm vào ruột gan.
Hắn vậy mà lại không biết Nhan Đạm đã ăn sâu bén rễ đến thế trong trái tim mình, khí tức không sai chút nào, dung mạo rõ nét, chân thực đến nỗi không giống như một giấc mộng.
Thế nhưng hắn vạn năm nay đã sớm trau dồi năng lực để nhận biết hết thảy mọi hư ảo.
Lúc này trong lòng vô cùng hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng.
Đúng vậy, chỉ là một giấc mộng, mà thôi.
Vậy thì đã sao?
Trong chốc lát, hắn đã thay đổi suy nghĩ.
Nếu đã là mộng cảnh của bản thân, vậy thì nhất định sẽ không làm tổn thương Nhan Đạm.
Cho nên, có thể tùy tâm sở dục mà mộng? Để linh hồn bị đè nén vạn năm này có thể càn rỡ trong chốc lát.
Hắn tự nhận mình không phải là một kẻ có lòng tham. Huống hồ, mắt thấy đã là một cơ thể sắp chết.
Chỉ một lần này, chết không hối tiếc.
Ngay sau đó hắn vén tấm sa trắng trùm đầu nàng, chẳng hề thấy thẹn gọi nàng một tiếng nương tử, mắt thấy vẻ mặt nàng lộ nét hoang mang và không thể tin nổi, lòng bỗng thấy thầm vui sướng.
Thì ra nàng ấy cũng có lúc thất thố thế này.
Trong những ngày bầu bạn bên nhau, nàng luôn có thể làm nhịp tim hắn rối loạn.
Mà hắn vì lo lắng khiến nàng lâm vào tình kiếp, mỗi khi đối mặt với tình ý của nàng, luôn cố tình giả vờ không hiểu.
Kỳ thực trong lòng hết sức vui sướng, lại vô cùng khổ sở.
Nay cuối cùng cũng có thể buông bỏ thân phận Đế Quân, trong mộng nói ra lời chân tình tận đáy lòng, cùng nàng ước định tam sinh.
Mộng cảnh trong nháy mắt thay đổi, hai người đã ngồi ngay ngắn ở mạn giường.
"Phu, phu quân". Hai tay Nhan Đạm xoắn lại vào nhau, lòng bồn chồn không dứt.
"Nương tử". Trên khuôn mặt Ứng Uyên Quân trước sau vẫn mang ý cười.
"Thật, thật sự phải động phòng sao?". Nhan Đạm ngước mắt thoáng nhìn ý cười nơi khóe môi Ứng Uyên, hoảng hốt nhớ lại lời hắn nói khi nãy "những thứ nàng không ngờ tới, vẫn còn rất nhiều".
Những thứ mà Đế Quân nói, thì ra là chỉ chuyện này?
Nhan Đạm không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu, lại đối diện với đôi mắt mang ý cười của hắn.
"Thành thân đương nhiên là phải động phòng. Nàng đọc nhiều sách như thế, lẽ ra phải biết rõ đạo lý này mới phải".
"Ai mà không biết chứ!". Lời vừa nói ra Nhan Đạm liền chột dạ, "chỉ là...".
"Sao nào?".
"Chỉ là Đế Quân...". Nhan Đạm biết chưa được sự cho phép đã đi vào giấc mộng của Ứng Uyên là không lỗi lạc, trong lòng có chút bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
(18+)(H)(sắc)[Trầm hương như tiết]-cuộc sống tính phúc sau hôn nhân
RomanceTác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên Thể loại: Fanfic phim Trầm hương như tiết - Trầm hương trùng hoa, sủng, sạch, sắc, HE. Giới thiệu: cuộc sống tính phúc sau khi thành thân của Nhan Đạm và Ứng Uyên.