Chương 4 - Tân hôn 3

31 1 0
                                    

Uống xong rượu giao bôi, Ứng Uyên dắt Nhan Đạm tới mép giường ngồi xuống.

"Đêm đã khuya, phu nhân nghỉ ngơi sớm đi thôi".

"Nhưng ta vừa mới thức dậy, hiện tại vẫn chưa buồn ngủ". Nhan Đạm ngồi dậy muốn đi ra ngoài, nàng muốn xem cảnh tượng bên ngoài căn phòng, nhưng bị Ứng Uyên kéo lại, thân hình loáng một cái đã ngã vào chăn đệm phía sau.

"Ôi chao, có thứ gì cộm cộm ấy".

Ứng Uyên đỡ nàng ngồi dậy, cười giải thích, "Là táo đỏ và hạt lạc".

"Chàng...". Trong lòng Nhan Đạm vô thức lẩm bẩm, giấc mộng của Ứng Uyên quân cũng quá chu toàn rồi, bận tâm đến cả táo đỏ với hạt lạc trên giường cưới.

Nhan Đạm tiện tay cầm một hạt lạc đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía, rất cẩn thận mở miệng hỏi, "Ứng Uyên quân, không lẽ chàng muốn ta sinh... ừm, cái đó à?".

"Sinh cái gì? Tiểu Liên Hoa Tinh sao?". Ứng Uyên nở nụ cười, "Ta nàng phu thê ân ái, có đứa nhỏ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lẽ nào phu nhân không tin tưởng năng lực của vi phu?".

"Chàng, chàng không biết xấu hổ!". Nhan Đạm nhẹ giọng quở trách.

Ứng Uyên cười mà không nói, kéo lấy tay nàng, từ trong tay nàng cầm lấy hạt lạc, tách vỏ xong đưa đến bên miệng nàng, "Phu nhân hãy ăn hạt lạc này đi đã".

"A ~". Nhan Đạm không kịp trở tay bị đút cho một hạt lạc, vừa ăn vừa giành lấy hạt lạc đã bóc vỏ còn lại trong tay Ứng Uyên, đút vào miệng hắn, "Chàng cũng ăn đi".

Ứng Uyên từ từ nhai, cười nói, "Thì ra nương tử vội vàng như thế".

"Ta lúc nào thì vội vàng? Ta có cái gì mà phải vội vàng?". Nhan Đạm miệng thì nói vậy, lòng lại không ngừng cân nhắc, cũng không biết trong mộng sinh đứa nhỏ có đau lắm không. Nếu như đau quá, thì đành thôi vậy.

Không đúng, sao nàng lại quên mất ý định ban đầu khi nhập mộng rồi?

Chỉ cần Ứng Uyên quân thích, chỉ cần hắn không một lòng muốn chết, cho dù có đau hơn nữa nàng cũng thấy đáng giá.

"Phu quân".

Ứng Uyên đang vì sự vội vàng của Nhan Đạm mà câu môi cười nhẹ, không ngờ nàng nháy mắt vịn lấy hai cánh tay hắn, vẻ mặt nghiêm túc.

Hắn cũng thu lại tâm tư đùa vui, quay lại bộ dáng thượng thần đoan chính.

"Nương tử có việc gì chăng?".

"Phu quân thật sự muốn có Tiểu Đế quân sao?".

Ứng Uyên lắc đầu, "Vi phu không cần Tiểu Đế quân, chỉ muốn cùng nàng sinh một đứa bé của chúng ta. Đứa bé không phải thân mang trọng trách, chỉ cần tiêu diêu tự tại như nàng là được".

"Vậy...". Nhan Đạm hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt nhỏ giọng nói, "Xem ra giờ này cũng không còn sớm nữa".

Ứng Uyên nghe lời nàng nói lập tức sáng tỏ, vung tay áo quét sạch hạt lạc và táo đỏ còn lại trên mặt chăn, nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng.

"Nương tử ~".

Đế quân thanh lãnh cao quý khi hướng về người trong lòng, đôi mắt lạnh nhạt cũng trở nên đa tình.

(18+)(H)(sắc)[Trầm hương như tiết]-cuộc sống tính phúc sau hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ