Chương 22 - Lau chùi pháp khí

8 0 0
                                    

Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta

Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên

Làn tóc mai của mỹ nhân hơi ẩm, khóe mắt mang lệ, eo liễu trắng nõn như cá chép vượt long môn bỗng nhiên cong lên rồi lại hạ xuống.

Giống như nhảy vọt qua, đi vào một vùng trời khác, lâng lâng khiến người ta không biết bản thân đang tại nơi nào.

"Phu nhân có vừa lòng chăng?". Lão thần tiên mặc áo lót màu trắng phủ lên thân mình Tiểu Liên Hoa Tinh, đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc dán trên má nàng.

Tiểu Liên Hoa Tinh hồi thần, phản ứng đầu tiên là vươn tay đẩy hắn.

"Mau dậy, chàng đè lên Cẩu Đản rồi".

"Phu nhân thật nhẫn tâm, nàng đang qua cầu rút ván đấy ư?". Lão thần tiên lật người nằm xuống, lại nhanh chóng đem Tiểu Liên Hoa Tinh ôm vào trong ngực.

"Phu quân, chàng muốn làm gì?".

Thân mình Tiểu Liên Hoa Tinh chỉ dư lại một cái yếm mỏng manh màu xanh lá, dây buộc sau gáy đã sớm tuột ra, mặc với không mặc chẳng có gì khác biệt.

Không đúng, đào tiên trắng nõn nửa kín nửa hở trong lớp vải xanh mỏng manh, đỉnh nhọn đào tiên màu hoa tường vi cách lớp vải run rẩy chọc vào ngực lão thần tiên, rõ ràng mềm yếu dễ bắt nạt, lại giống như có thể trực tiếp đâm xuyên buồng tim hắn, tình cảnh này so với không mặc càng thêm quyến rũ lòng người.

"Phu nhân tự mình sung sướng rồi, nhưng pháp khí của vi phu đã thức tỉnh, lại chẳng có yêu tinh để bắt, thật sự rất khó hạ màn".

Vẻ mặt lão thần tiên tràn đầy sự trêu ghẹo.

"Chàng, da mặt chàng dày quá đó!". Ngón trỏ Tiểu Liên Hoa Tinh chọc chọc má hắn, "Cẩu Đản đang nghe đấy!".

"Lời của vi phu câu nào không thể để Cẩu Đản nghe được? Cẩu Đản của chúng ta là nam nhi, ngày sau nhất định cũng phải học thuật pháp hàng yêu trừ ma, phu nhân nói xem có đúng hay không?".

Cái tà thuyết ngụy biện vô sỉ thế này, Tiểu Liên Hoa Tinh tự nhận ứng đối không nổi, chỉ đành sử dụng tuyệt chiêu, lắc lắc Vòng Bộ Ly trên cổ tay, cười híp mắt nói, "Phu quân, đêm nay có muốn ngủ trong hồ sen hay không? Thuyền nhỏ dập dềnh, cực kỳ dễ ngủ".

"Phu nhân nhất định muốn lấy oán trả ơn thế này ư?".

Lão thần tiên nắm lấy Vòng Bộ Ly, vẻ mặt tổn thương, pháp khí dưới thân lại chẳng may may thu lại chút nào, cách lớp quần áo chọc thẳng vào bụng dưới Tiểu Liên Hoa Tinh.

Khiến Tiểu Liên Hoa Tinh càng khó xử.

Hai người thành thân đến bây giờ, nàng không còn là Tiểu Liên Hoa Tinh cho rằng hắn giấu pháp khí trong người như đêm tân hôn ấy nữa, đương nhiên biết hắn kiềm chế rất không dễ dàng.

Nghĩ đến tâm nguyện ban đầu khi nhập mộng, nàng cũng muốn thực hiện ý nguyện của hắn, chỉ là việc hôm nay không thể trách nàng, vả lại giờ nàng có lòng, cũng đành bất lực.

"Phu quân". Thần sắc Tiểu Liên Hoa Tinh khó xử, "Không phải ta không biết 'lễ thượng vãng lai', muốn trách chỉ đành trách bản thân chàng".

Lão thần tiên khẽ cau mày, "Sao lại là lỗi của vi phu nữa?".

"Nếu không phải do ngày trước phu quân quá mức siêng năng, Cẩu Đản bây giờ từ đâu chui vào bụng ta? Phu quân sao lại rơi vào tình cảnh này?".

Tiểu Liên Hoa Tinh nhịn cười, bụng dưới cố ý đẩy về phía trước.

Khóe mắt thoáng thấy vẻ mặt lão thần tiên khẽ biến, thâm tâm càng đắc ý hơn.

"Nếu như phu nhân thật sự có lòng, không lo không có cách trả lễ". Lão thần tiên buông lỏng cánh tay ôm eo nàng, nắm bàn tay nàng kéo xuống thân dưới của hắn.

"Làm gì thế?".

Lòng bàn tay cách lớp quần áo chạm tới pháp khí thô to rắn chắc, Tiểu Liên Hoa Tinh vô thức muốn rụt tay, nhưng lại bị lão thần tiên ấn xuống không thể động đậy.

"Làm phiền phu nhân tự tay lau chùi một phen ~". Mắt môi lão thần tiên mang theo ý cười, trong lúc nói chuyện còn âm thầm thi pháp cởi bỏ quần áo trên thân.

Tiểu Liên Hoa Tinh làm sao ngờ được da mặt lão thần tiên dày đến vậy, tức giận nói, "Chàng, chàng vô lại!".

"Phu nhân ~ ta khó chịu quá ~".

Thượng thần ẩn nhẫn thương xót lập tức biến thành thiếu niên lang yếu đuối bất lực, mi tâm hơi nhăn, củ môi hếch lên.

Nếu hắn đến diễn thoại bản nàng viết, nhất định có thể diễn sinh động vai công tử phong lưu bạc tình kia, khiêu khích tâm tư vô số tiểu thư khuê các.

Trái tim Hạm Đạm của Tiểu Liên Hoa Tinh lúc này như bị hắn vê nặn trong lòng bàn tay, mềm mềm xót xót, không nhẫn tâm nổi, chỉ đành cắn cánh môi thuận theo ý hắn.

Gió đêm thổi bay lớp màn mỏng, thấp thoáng có thể thấy Tiểu Liên Hoa Tinh đang ngửa đầu, lông mi run rẩy, hai má đỏ bừng, miệng nhỏ khẽ khàng thở gấp, tóc đen sau lưng như thác đổ.

Lại xem kỹ, chỉ thấy cái yếm mỏng manh xanh lá nửa treo nửa tuột trên cơ thể xinh đẹp phấn hồng.

Một đôi vú trắng nõn trước ngực, như đào tiên căng mọng đầy nước, muốn cho ăn lại chẳng có đứa bé thật sự nào tại đây.

Ngược lại Đế quân thanh lãnh cao cao tại thượng kia, lúc này đang cong thắt lưng vùi đầu vào giữa, ham ăn thành nghiện.

Mà đôi tay trắng ngần thon thả của Tiểu Liên Hoa Tinh đang được một bàn tay lớn với các khớp xương rõ ràng khác dẫn dắt, nỗ lực nắm lấy pháp khí của thượng thần, học tập bí thuật lau chùi pháp khí không thể ngoại truyền.

(18+)(H)(sắc)[Trầm hương như tiết]-cuộc sống tính phúc sau hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ